Emily nhanh chóng báo danh bắt đầu năm học mới. Vì là khai giảng, bài học không có gì nhiêu. Tiết học chính thức bắt đầu vào ngày mai. Nàng nhìn xung quanh một số bộ phận từ trường cấp hai cũ cùng nàng. Còn lại đa số đều tới các nơi khác. Chủ yếu hôm nay nhận lớp để làm quen và chiêm ngưỡng người chủ nhiệm lớp mới. Chữ
10A như rồng bay phượng múa hiện in rõ trên cửa lớp ra vào.
- " Những em học sinh năm nay các em được vào lớp sáng giá này đừng bao giờ có ý tự mãn. Các em sẽ còn nhiều bài kiểm tra đánh giá năng lực và kì thi. Nếu điểm thi không tốt, các em có khả năng nằm trong danh sách những kẻ buộc phải rời khỏi lớp và nhường chỗ ngồi cho các bạn học khác. Các em có muốn như vậy không ? "
Thầy giáo chủ nhiêm lớp Emily - 10A tên là Peter. Một thầy giáo trung niên, thân hình vừa vặn với chiều cao 1m8.
Ông đeo cho mình một cặp kính trông càng nghiêm nghị dõng dạc phát biểu bài nói vừa rồi.
Các học sinh lớp 10A đều im lặng. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ đều lộ rõ ý chí quyết tâm ở lại lớp học đứng đầu trong khối 10. 10A xếp đứng đầu là lớp học dành cho các học sinh thiên tài và kế đến 10B, 10C...trải dài đến 10F ; lớp học vừa vặn cho các học sinh vừa đủ điểm thi sàng lọc chuyển cấp với mức học trung bình.
Nhớ không nhầm, lớp mà Alex học ở 10B hay C nhi. Emily tự đặt nghi vấn trong lòng. Nàng trầm lặng nhất lớp, hai chân bắt chéo. Khuôn mặt suy tư...
Bên này, Alex chán nản cầm đầu bút gõ lên bàn vài cái đỡ nhàm chán. Cậu ũ rũ dù trùng trường nhưng không trùng lớp. Không có Emily, cậu chả quen chút nào. Cấp hai hạ quyết tâm chung lớp Emily không thành. Lên cấp ba càng không nốt. Haizzz, Alex thở dài, úp mặt trên bàn mặc kệ xung quanh diễn ra. Có được đi ra ngoài cậu tranh thủ lên 10A xem có Emily trong đó không ?
"Này, này, này ; cậu biết gì không? Học trưởng Hans có màn phát biểu đầu năm học trông rất cuốn hút. Ôi, cái giọng đọc biểu cảm kia làm tớ xao xuyến cả buổi. Chả tài nào nhớ chủ nhiệm dặn dò tớ cái gì. ""Oa, tớ cũng vậy. Cậu không biết đâu? Hans là nam thần trong mộng của nữ sinh trường Marie Curie đấy. Cậu không thấy thôi, ngồi kế nữ sinh phát cuồng kia. Trên mặt họ đa dạng biểu cảm tưởng tượng tình yêu thanh xuân cuồng nhiệt với Hans. Ây da, họ nghĩ bản thân họ lọt được mắt xanh của Hans không ? "" Theo tớ nghe các anh chị khoa trên đồn bảo. Hans có bạn gái rồi. Không biết mặt mũi ra sao ? Dường nhưHans chả mặn mà với người bạn gái bí ẩn này cho lắm. "
- "Ô, thật sao ? Vậy tớ sẽ có cơ hội. Các cậu ngóng chờ tin tức mai tớ sẽ được Hans mời ăn trưa khiến các nữ sinh khác đỏ mắt chơi. Các cậu nhớ mang chai nhỏ mắt theo nhá. Ha...ha... "
Những cuộc đối thoại nhàm chán xoay quanh chuyện yêu đương của các nữ sinh. Emily rút kinh nghiệm xương máu. Nếu không hợp tốt nhất đừng chen vào cuộc nói chuyện của họ. Nếu không muốn bị họ liệt vào danh sách đen bị cô lập hoặc tẩy chay ngầm. Nàng chẳng hứng thú gì dăm ba chuyện nam chính và nữ chính va nhau và bắt đầu câu chuyện tình yêu đẹp. Nó chỉ có trên phim thôi các cô nương, đừng mơ mộng quá. Phim không áp dụng được ngoài đời thực tế đâu.
Emily im lặng rút lui khỏi đám đông tìm bầu không khí hít thở. Nghe thầy Peter bảo, phòng thí nghiệm cách hai dãy từ lớp nàng qua. Nên thuận tiện đăng kí học môn hóá khá dễ dàng hơn so với cấp hai với đống bình thủy tinh pha màu tới lui chả có mới mẻ gì chán chết. Hơn nữa, tên Hans thế giới này nàng chả muốn liên quan và đá động đến. Lí tưởng của nàng trở thành nhà điều chế a ~. Emily vươn vai tận hưởng cảm giác tuyệt vời ở niên đại hoa bình, nơi tư tưởng con người trở nên tiến bộ.
- " Thật quá đáng. Sao Hans không chịu liên lạc gì hết. Hức hức... "
Bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ tóc vàng. Trông cô ta trạc tuổi Emily. Dưới ánh dương, mái tóc vàng có thêm vầng hào quang.
- " Con à, chả phải Hans thương con nhất sao ? Làm gì có chuyện Hans bỏ rơi con. "
Người đàn bà trung niên đang cố gắng an ủi con gái.
- " Con chào dì. "
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Hans bận rộn lịch trình ở trường trở về. Anh ta thấy cô gái nhỏ của mình bưng mặt khóc. Người chồm tới an ủi.
- " Sao vậy ? Em buồn tủi chuyện gì? "
Hans cố gắng hạ giọng xuống để cố gắng vỗ lưng trấn an. Cô gái nước mắt rưng rưng, miệng nghẹn ngào thao thao bất tuyệt.
- " Hôm nay...Hôm nay, em muốn đến thăm anh. Vậy mà...Đến trường...Các nữ sinh cùng khối anh bảo anh chán ghét không đá hoài tới em. Em sợ hãi tìm anh không có anh. Em nhắn tin anh không rep. Anh chả buồn gọi. Có phải anh ghét em?... "
Mặt Hans tối sầm lại.
" Là ai ?""Em nhìn thấy bọn họ nhận vào lớp. Chắc học sinh mới chuyển cấp...Anh à, em muốn học cùng trường với anh.Vha ~ "
Cô gái ra sức làm nũng. Hans mềm lòng dặn dò.
-" Được rồi...Được rồi...Em muốn thì ráng thi thử bài đầu vào. Chi phí thi anh lo. Trường này không phải có tiền em muốn vào. Nhưng anh tin năng lực em sẽ đủ. Anh sẽ sắp xếp vài giám khảo chấm em thi để em có cơ hội vào, được không ?"
Nghe đến đây, đôi mắt cô gái sáng lên.
- " Được..Em biết rồi...Em biết rồi... "
ghét không đá hoài tới em. Em sợ hãi tìm anh không có anh. Em nhắn tin anh không rep. Anh chả buồn gọi. Có phải anh ghét em ?... "
Mặt Hans tối sầm lại.
"Là ai ?""Em nhìn thấy bọn họ nhận vào lớp. Chắc học sinh mới chuyển cấp...Anh à, em muốn học cùng trường với anh.Nha ~ "
Cô gái ra sức làm nũng. Hans mềm lòng dặn dò.
-" Được rồi...Được rồi...Em muốn thì ráng thi thử bài đầu vào. Chi phí thi anh lo. Trường này không phải có tiền em muốn vào. Nhưng anh tin năng lực em sẽ đủ. Anh sẽ sắp xếp vài giám khảo chấm em thi để em có cơ hội vào, được không ? "
Nghe đến đây, đôi mắt cô gái sáng lên.
- " Được...Em biết rồi...Em biết rồi... "
Cô gái bèn tươi cười quên béng chuyện buồn, như người khóc vừa rồi và người đang vui vẻ như hai thái cực khác nhau.
" Vậy lần sau em đừng tự làm đau bản thân được không? ""Ừm ""Dì cảm ơn con đã giúp nó. "Bà mẹ hiểu chuyện nhanh chóng lui ra chỗ khác nhường không gian riêng tư cho hai người.
Cô gái như sóc con nhào vào lòng Hans. Hans chợt sực nhớ, hình ảnh cô gái xinh đẹp anh ta gặp ở khuôn viên trường va vào anh. Đặc biệt, mùi hương đó ~ Khác với cô gái anh đang ôm. Mùi hương kẹo ngọt nhưng lại khác một trời một vực cô gái anh gặp ở trường. Hans lơ đãng nhìn bàn tay từng nắm áo Emily. Cô gái đang nhào vào lòng Hans lại chẳng hay biết gì về sự thay đổi của Hans. Cô ta mỉm cười, vì đã có thể gần bên cạnh người mình yêu.