Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 36: Từ chối


Trên đường đi, lá vàng dần ngả màu. Lác đác các lá trên cành cây thi nhau rơi xuống. Sẽ thật tuyệt khi thưởng thức nó như một bức tranh nghệ thuật. Emily nhìn chăm chăm mọi thứ. Cả người nàng tung tăng huýt sáo.

- "Emily "

Giọng nói thân thuộc vang lên. Bàn tay Alex khẽ chạm vào vai Emily. Nàng quá quen kiểu chào đột ngột của Alex nên không biểu lộ của một con người hết hồn.

- " Cậu vào lớp mấy vậy Alex ?"

Hiếm khi được crush hỏi thăm, Alex sợ là trong lòng cười đến không khép được mồm. Nhưng vẫn dịu dàng trả lời.

-" 10B, chán chết thiếu 1 điểm thôi được vào lớp chung cậu rồi. Nhưng ít nhất được kề bên lớp cậu. Tớ thấy cũng vui. "

Alex hai tay chắp sau đầu, mặt ngửa lên trời nhớ tới con số không vừa ý, người sầu não đáp.

- " Hừ, lúc đó bảo cậu học chăm chỉ đi không nghe. Lo bắt tớ ngồi call đếm sao với cậu gần nửa đêm. Suýt nữa hôm thi vì dậy trễ mất suất dự thi. "

Dù nàng thật sự rất muốn mắng. Nhưng thấy khuôn mặt hối lỗi cún con của cậu. Trái tim nàng dần mềm nhũn.

Cmn, từ khi nào nàng trở nên từ bi như thế ? Nếu là người khác nàng không quan tâm. Người thân nàng chỉ nhắc nhở nhẹ một câu. Chứ chả như Alex, làm nàng buồn bực, lo lắng cho cậu. Không lẽ nàng có ý với nhóc con này ?

Emily lắc đầu, nàng gu trưởng thành chứ không phải non nớt như Alex. Hây da, nếu Alex biết được suy nghĩ của

Emily dành cho cậu lúc này. Sợ là cậu tủi thân hơn nữa.

Hai người vừa tản bộ đến trường vừa cười nói. Hình ảnh bắt mắt này nhanh chóng lọt vào người khác.



Ngón tay gõ thành cửa xe vài cái, nhìn chằm chằm bóng lưng yêu kiều của Emily.

- " Không lẽ lời đồn đó là thật ư ?"

Tiếng chuông vang lên, đánh dấu buổi học bắt đầu. Trên hành lang, Emily khó khăn cầm đống sách trên tay.

Nàng lo lắng ngó quanh. Xác nhận không có ai, nàng thả lỏng. Nàng khẽ vẫy tay, các cuốn sách như có bàn tay vô hình từ từ nâng lên. Nếu người ngoài nhìn xa sẽ không phát giác được chồng sách trên tay Emily phía dưới lơ lửng trên lòng bàn tay nàng. Emily thoải mái huýt sáo ngân nga giai điệu đang bắt tai giới trẻ. Nàng cảm thấy thanh xuân của con người vui phết. Đôi chân nhỏ tựa như khúc nhạc bước đi đều đều sống động. Có lẽ do không tập trung đằng trước, và mải mê đắm chìm suy nghĩ của bà cụ non trong thể xác cô gái chưa 18 tuổi trải sự đời.

Nàng khi rẽ hướng khác. Emily lại va người khác tập hai.

- " Số gì xui khiếp. Cứ va chạm nhiều vậy ? Không biết bạn học ấy có sao không ?"

Trong lòng nàng thầm mong là bạn học dễ nói chuyện hơn là thầy cô. Emily sợ sẽ ăn bảng kiểm điểm mất.

Nàng nhìn thấy, một nam sinh đang cúi đầu gầm mặt. Nàng hốt hoảng.

- "Bạn học ổn chứ? Cậu có sao không ? "

Nhưng khi người nam sinh kia ngẩng đầu. Emily chết sửng người. Hans ? Sao hắn ta ở đây ? Chuyện quái gì thế này ?

- " Đàn anh không sao chứ? Em thật sự xin lỗi. Em không cố ý. "

Nàng cúi gập luôn cả người, biểu tình chân thành nhất có thể. Dù sao anh ta là học trưởng có tiếng nói trong trường. Nàng vừa gia nhập trường học mới không lâu. Nàng không đắc tội làm người khác phật lòng, khó sống trong trường nếu chỉ cần câu nói không vừa lòng từ anh ta.

- " Không sao... Không sao "

Hans đi trên đường đến phòng học trưởng. Anh ta theo thói quen thường lệ. Bất ngờ đụng trúng Emily. Nhưng đối với Hans. Đây là cơ hội trời ban. Sau lần gặp ở vườn trường trước đó, anh ta muốn gặp gỡ Emily nhưng không có cơ hội gặp nàng. Trời không phụ lòng hắn. Lần va chạm thứ hai này không tệ.



- " À, đàn em mới đến. Anh cũng không so đo tính toán gì đâu. Lần trước gặp em ở vườn trường. Anh chưa kịp hỏi, em chạy mất dạng rồi. Haha.... "

Nói đoạn, tên Hans tham lam tính xoa đầu nàng nhưng Emily theo phản xạ kịp né tránh sự mập mờ này khiến cho tay Hans bất giác chợt dựng lại cứng ngắc.

- "Đó là lỗi của em không chú ý nhìn đường. Em chân thành xin lỗi học trưởng Hans. "

Emily một lần nữa cúi đầu xuống, gập người 90°. Emily trong lòng cực kì khó chịu. Hans dù ra sao, giống khuôn mặt thì ...Hans ở đây không có mối liên quan gì đến nàng nhưng...Nàng chết rất thảm, lại dưới tay người mình yêu.

Thử nghĩ xem, khuôn mặt nàng không muốn nhớ cứ quanh quẩn xuất hiện ám nàng vậy. Hans ở thế giới này dù muốn thân thiện với nàng đến mấy, trong lòng Emily khó lòng chấp nhận được nhưng nàng không tiện thể hiện ra mặt khỉ cho người khác xem.

- " Um...Đàn em tên là Emily Evan Hansen, thủ khoa khối 10 phải không ? Trình độ học vấn của em khiến anh kinh ngạc đấy. Không biết em có muốn tham gia hội nhóm trường trở thành một trong những ủy viên nơi đây ? "

Cái gì đây ? Anh ta mời mình. Cách mời này...

- " Tên nàng là Emily phải không ? Liệu nàng có sẵn lòng trở thành một trong số những người thân cận, trở thành cánh tay đắc lực cho ta. Ta sẽ cho nàng một vị trí đáng mơ ước. "

Một thân ảnh to lớn, chói loà chìa bàn tay hướng về phía nàng.

Nàng mỉm cười e lệ đồng ý.

-" Xin lỗi đàn anh. Em...vừa mới vào trường không lâu vẫn chưa quen mọi thứ ở đây. Em nghĩ bản thân vẫn chưa phù hợp cho lắm, mong đàn anh thông cảm. "

Emily vẫn lịch sự dịu dàng trả lời, một đống tài liệu nhanh chóng sắp xếp gọn gàng được Emily nhanh nhẹn mang đi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Hans mới kịp phản ứng đang cố gắng suy nghĩ làm sao Emily đồng ý mà cô nàng lại từ chối thêm lần nữa và dường như đang cố tránh né hắn ta. Rốt cuộc anh có chọc giận nàng gì đâu a ~ Hans chán nản, nhưng cơ hội gặp Emily còn dài.

- " Hắt xì" - Emily hà hơi, nàng khịt mũi. Đúng là âm hồn bất tán. Chắc hắn ta nhắc nàng đây mà. Emily đau khổ, ngày sau nàng phải bói cho mình lựa ngày đẹp trời né anh ta.