Thấm thoắt 5 năm trôi qua - " Roosevelt ! Roosevelt ! Đây này "
Emily ném đĩa bay ra xa. Chú chó phấn khích vẫy đuổi chạy theo hướng đĩa bay và ngậm trở lại chỗ Emily.
- " Ngoan lắm ! "
Emily vui vẻ nhướn đôi chân ngắn vừa tầm đầu Roosevelt xoa vài cái. Emily thích nhất cảm giác sờ vào động vật có lông. Trông chúng thật mềm mại và đáng yêu.
- " Gấu~ "
Roosevelt thoả mãn, phẩy đuổi qua lại mấy hồi. Chú liếm má nàng ba lần.
- " Ha...ha...Nhột...nhột... Roosevelt...Dừng lại. "
Roosevelt hiểu ý, chú thôi hành động của mình. Tay cứ đẩy chiếc đĩa bay về phía Emily.
- " Em rất giỏi. Ngoan lắm, lại đây bánh quy thưởng cho em. "
Emily xoè bàn tay nhỏ xinh của nàng, trong lòng bàn tay có hai bánh quy in hình con chó hoạt hình đáng yêu. Chớp mắt, hai bánh quy trôi tuột vào miệng Roosevelt. Nàng cảm thán, Roosevelt ham ăn a ~
- " Emily của bố ! Con ở vườn làm gì vậy ? "
- " A ! Bố về "
Emily phấn khích chạy thẳng một mạch về phía ông John. Ông cười tươi ôm cục bột nhỏ vào lòng.
- " Con nhớ bố nhiều lắm " - Emily hặm hụi nhìn bố bằng đôi mắt nâu xinh đẹp ngấn lệ giọt nước mắt long lanh.
- " Bố cũng nhớ con nhiều. Sau chuyến công tác 1 tháng này xong, bố sẽ có nhiều thời gian bên con. "
Ông John đau lòng, không nỡ nhìn con gái tủi thân.
- " Oa ! Thật sao ạ ? Tốt quá ! Hihi, con yêu bố nhất trần đời. "
Emily vui sướng hét lên. Nàng nhảy lên nhảy xuống. Vui như mở hội. Vậy nàng và mẹ sẽ không còn ngồi ngóng trông bố về nữa.
Thị trấn nước Pháp xinh đẹp đầy rẫy những ngôi nhà kiến trúc cổ kính xưa. Trông nó giống thời đại kiếp trước của Emily. Nàng nhìn những người ngoài đường hoá trang đầy đủ trang phục thời Trung Cổ đậm chất Châu Âu. Vương công quý tộc, thương nhân, thôn nữ, nông dân...Làm nàng hoài niệm thế giới cổ tích nhưng kỉ niệm chứa đựng không mấy vui vẻ.
Emily được nhiều người để ý bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc nâu hạt dẻ được thắt thành hai bím tóc. Trông nàng thật lém lỉnh. Đôi mắt ngấn nước tròn trịa tò mò nhìn cảnh vật. Khiến người đi đường lụi tim.
- " Tiểu thư ! Người đi từ từ thôi "
Bà Catherine lo lắng Emily bị lạc. Vì đây là lần đầu tiên, nàng thật sự được phép đi chơi.
- " Cháu biết rồi. Bà Catherine đừng lo. "
Emily cười hì hì, đôi môi nhỏ xinh xắn không ngừng ca những ca khúc líu lo, tung tăng đi dạo.
Đôi mắt to tròn long lanh ngắm nghía người đi đường và khung cảnh.
- " Kính thưa quý vị ! Vé tham dự công viên Ratland ở quầy đăng kí ngoài cổng thành. Mọi người cứ xếp hàng từ từ. "
Nhân viên trong trang phục một chú sóc hoạt hình đáng yêu cầm micro giới thiệu thu hút chủ yếu trẻ em và phụ huynh đến xem.
Emily cũng tò mò chẳng kém. Xem ra trông không khác gì những diễn viên đóng kịch cả, có điều hiện đại và giải trí hơn nhiều so với đám cũ rích nhạt nhẽo ở Assume.
- " Bà Catherine ! Con muốn... "
Emily chỉ tay về hướng công viên Ratland. Bà Catherine suy nghĩ vài giây mỉm cười.
- " Tiểu thư vào chỗ ghế ngồi đợi già để già mua già quay lại liền. "
- " Dạ vâng...Bà Catherine...này... "
- " Có chuyện gì tiểu thư Emily ? "
Bà Catherine bất ngờ xoay đầu lại. Tưởng nàng cần bà.
- " Lần sau, đừng nói từ già nữa. Xưng hô bà đi quản gia Catherine. Gọi già nghe rất xa lạ. Còn nữa người cứ gọi nhũ danh của con là Emily được rồi."
Emily ngóc cái đầu nhỏ bé của nàng nhìn vào người quản gia chăm sóc nàng 5 năm. Nàng sinh ra tình cảm đặc biệt tương thích với bà ấy. Bởi bà Catherine và mẹ đều thương nàng.
- " Vâng...Cảm ơn Emily của bà. " - Bà Catherine đứng hình vài giây, xúc động.
Nàng ngoan ngoãn lựa chỗ ngồi đợi bà Catherine. Dù đi đến đâu, ngoại hình nổi bật của Emily cũng khiến vô số người xuýt xoa.
A: - " Ôi ! Cô bé kia đẹp quá chị ? "
B: - " Chắc gen nhà con bé đẹp lắm. Ước gì tôi có một đứa con xinh đẹp như thế. "
Lỗ tai nhỏ ai kia sớm dựng đứng để hóng mọi chuyện. Bề ngoài nàng bình lặng ngắm xung quanh nhưng lỗ tai nàng vảnh lên nghe những lời bàn tán về nàng. Emily khịt mũi. Lần đầu tiên nàng được khen a ~
Không phải kiếp trước nàng xấu tệ. Mà chẳng lấy một ai bình phẩm về nhan sắc của nàng bằng lời hay ý đẹp.
Hồi tưởng ----
Trong một lần, Emily đi ra các lều trại chữa bệnh hiểm nghèo cho người dân mắc bệnh sởi. Nàng mệt mỏi sau khi sử dụng hết các bình dược vào hàng giờ chữa trị. Nàng vui vẻ hí hửng hướng đến vào lều của nàng đi điều chế.
Mọi người xung quanh thấy nàng bắt đầu bàn tán.
Người A nói : - " Nhìn kìa ! Con ả trông bộ áo choàng đen phủi kín cả người xem xem. Trông thật xúi quẩy.
Người B : - " Nhưng mà cậu không thấy nhan sắc cô ta sao ? Mái tóc đen tuyền dài huyền bí, làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt xanh sâu thẳm biết nói kia là một mỹ nhân không kém cạnh các mỹ nhân ở vương quốc Assume này. Cậu nhìn xem, đôi môi đỏ chót cô ta thật gợi cảm. "
Một người phụ nữ khác xen vào.
- " Hừ các anh cứ nhìn mãi cái nhan sắc cô ả thôi sao ? Cái nhan sắc gợi cảm kia là thuốc độc của đấng mày râu đấy. Nhìn nét lả lơi đó chắc ăn nằm ngủ không biết bao thằng đàn ông rồi. "
Người khác vội bịt miệng bà ta.
- " Bà bị điên không ? Cô ta là phù thủy đấy. Nói nhiều kẻo rước hoạ vào người. Cô ta vừa mới cứu chúng ta thoát khỏi bệnh dịch không lâu. "
Người phụ nữ chê Emily vẫn không chịu từ bỏ.
- " Thì sao chứ ! Cô ta là một phù thủy. Trước giờ phù thủy nào tốt lành chứ ? Có khi bệnh dịch bùm phát này là do cô ta làm nên. "
' Choang ' - tiếng bình thuỷ tinh vỡ vụn. Cả người Emily dưới lớp áo choàng run bần bật. Sao họ, họ có thể đối xử với nàng như thế ?