Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 7: Phù thủy như rắn rết


Những kẻ nói nàng từ nãy đến giờ nghe tiếng động đều giật mình chú ý đến hiện trường gây án. Mà kẻ gây ra tiếng động lại là người mình nói xấu sau lưng.        Mọi người đều im thoăn thoắt. Không ai dám hé lời. Gì chứ, họ đã từng nghe danh tiếng của phù thủy, họ rất độc ác. Bất kì ai động chạm đến đều sẽ không toàn thây. Mà họ lỡ lời sau lưng Emily.

       Chiếc bình thuốc giải chảy nước lênh láng trên mặt đất khô cằn, thật tiếc cho bình thuốc nàng dày công điều chế ngày đêm để cứu họ. Đổi lại đánh đổi công sức của nàng, những lời con dao sắc bén kia đâm nàng từng nhát.

        Người phụ nữ nói xấu Emily nhiều nhất cảm giác bị chột dạ, vội vàng lợi dụng đám đông lẩn trốn sang chỗ khác.

       - " Vừa rồi chính bà là người nói tôi là loại hạng người phụ nữ lẳng lơ chỉ biết nằm trên giường quyến rũ đàn ông ? "

       Không biết Emily xuất hiện đột ngột trước mặt bà ta từ bao giờ. Người phụ nữ nông dân sợ hãi hét toáng. Đám đông vẫn im lặng, không một động thái gì.

          Emily nhíu đôi lông mày đẹp đẽ của nàng cụp xuống, nhìn người đàn bà dành những lời hay ý đẹp cho nàng bắt đầu khi nàng vào trại lều.

        - " E...Emi...Emily...Tôi không có...nói gì...hết...Nãy giờ là...là...Do tôi nói sảng đấy... Người đừng...để bụng tiểu nhân...lắm chuyện. "

        Người phụ nữ sợ hãi, đôi môi nhợt nhạt khô khốc của bà ta run cầm cập. Cả người run rẩy nhanh chóng bán đứng dù bà ta cố trấn tĩnh bản thân.

         - " Tôi...chỉ là...tám chuyện đời thường. Đúng rồi, là...là tám của đời thường thôi. Phải không ? Phải không ? "

       Người phụ nữ nông thôn quay qua từng xởi lởi từng người một hòng làm chứng cho bà ta.

      - " À...Ừ...Bà ấy chỉ nói chuyện thường thôi, là...thường thôi. "

      Người thân cận bà ta thấy Emily không nói bèn bạo gan chêm lời, hòng giúp người phụ nữ buôn chuyện vượt qua kiếp nạn.



         - " Ừm, chỉ là chuyện thường, chắc dạo này ta chữa trị cho tất cả mọi người ngày đêm nên sinh ra dễ nhảy cảm. Có lẽ...ta đa nghi quá chăng ? "

        Emily không nhanh không chậm mở lời. Nàng lạnh lùng càn quét ánh mắt hết đám đông khiến họ không rét mà run. Họ tưởng chừng như nín thở hết hơi.

         Emily cười nhếch mép, nàng là ai a~ Phù thủy quyền năng xứ Assume. Người khiến ai cũng phải sợ hãi mà kính cẩn, mấy kẻ giáo đường chuột nhắt kia chỉ biết suốt ngày đọc kinh rửa tội. Chẳng có ma nào dám bén mảng đến khu ổ dịch này, huống chi là chịu chữa trị cho dân thường. Vậy mà khi dịch dã qua đi lũ chuột nhắt khốn kiếp kia bảo rằng nhờ ơn phước bọn chúng cầu nguyện Chúa đã nghe tiếng lòng của họ. Ha, thật mỉa mai. Kẻ làm quần quật không kể ngày đêm như nàng lại bị bỏ xó một bên.

          - " Nhưng ta lại nghe nói có kẻ bảo rằng ta chính là người tạo ra dịch bệnh này. Phải vậy không ? "

      Khuôn mặt trắng bệch với đôi môi đỏ hồng chậm rãi cất tiếng điều này người phụ nữ nông thôn kia càng hoảng.

      - " Không...Không tôi chưa...Á...á...á "

     Chưa kịp nghĩ thêm lời bào chữa. Bà ta nhanh chóng bị sức mạnh vô hình đưa cả người lên không trung.

         Mái tóc đen huyền bí thổi tung bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm đến chết người, đôi mắt xanh sâu thẳm hiện rõ mồn một hình ảnh người phụ nữ thống khổ cả người bị co quắp chặt từ từ.

        - " Emily, thả bà ấy xuống. Nếu không tôi...tôi sẽ báo cáo người ở giáo đường. "

      Một kẻ không muốn sống dở giọng hăm doạ nàng và...

     ' Rầm ', người đàn ông mở lời đe doạ bị Emily phẩy tay, sức mạnh vô hình từ bàn tay nàng bắn qua gã khiến gã không kịp trở mình ngã lộn nhào văng xa mấy chục mét.



         Khuôn mặt Emily lạnh nhạt như cũ, đôi mắt vô hồn nhìn người đàn bà đang giãy nảy trên không trung.

        - " Ngươi...ngươi...Đồ...Đồ phù thủy độc ác ! Ngươi thật sự muốn giết ta sao ? "

      Người đàn bà bị siết làm khuôn mặt đỏ ửng như một kẻ say rượu. Sắp chết đến nơi còn gào mồm. Hừ, đúng là kẻ xấu hổ không biết hối cải.

       - " Trời ơi cứu người, cứu người đi, sắp có án mạng. "

      Một số người chứng kiến cảnh tượng này nhìn không nổi, sắp té xỉu đến nơi. Có lẽ họ không chết vì bệnh tật mà họ sẽ chết dưới góc váy của Emily khi đã thành công chọc giận nàng.

Emily khẽ cong đôi mày xinh đẹp nhìn người đàn bà bêu rếu sau lưng mình trước mặt.

- " Hãy nói đúng sự thật lòng bà. Tai ta rất thính, nghe rõ từng câu từng chữ. Đừng để cái miệng khô ngoặt nghẽo của bà không còn xuất hiện trên mặt. Bà sẽ trải nghiệm cảm giác không đúc được thức ăn vào mồm thì rõ khổ. "

Emily nhếch môi, nở nụ cười tươi rói nhưng cả đám chỉ có ớn lạnh hơn không kém. Người đàn bà trên không trung như bị ai đó cho thuốc vào người, miệng tuôn ra một trào.

- " Là tao...Tao chán ghét con người mày. Con ả phù thủy đáng chết... "

Mọi người hít hơi thật sâu...

- "...Cho dù mày cứu người dân xứ Assume. Nhưng không che đậy được dù trước hay sau mày...vẫn là phù thủy. Lũ phù thủy chúng mày chẳng tốt lành gì. Chỉ biết ám hại lên người bình thường như bọn tao làm vật thí nghiệm. Lũ phù thủy chúng mày từng chết dưới ngọn lửa của giáo đường. Ha...ha...Rất nhanh thôi, mày rất nhanh sẽ nếm được mùi vị của tổ tiên mày. Trói trên cây cọc gỗ. Đừng tưởng mày tạo hình ảnh cứu nhân độ thế trước mặt bọn tao. Bọn tao sẽ không...không bao giờ tin phù thủy chúng mày. Lòng dạ chúng mày độc địa như rắn rết. Chúng mày gieo tai ương cho dân chúng sau đó chữa bệnh đặt đủ điều kiện. Bọn tao lạ gì lòng dạ chúng mày... "

Người đàn bà càng chửi càng hăng, thuốc vẫn còn tác dụng ở bà ta. Emily lặng người. Phù thủy, lại là phù thủy. Dù có cố gắng đến mấy, có lẽ trong sâu thẳm xương cốt của dân chúng. Phù thủy là điềm gở, tai hoạ. Nàng bất giác cười, nụ cười vang động xuyên màn đêm tại lều trại.