Trước mắt sáu học viên là một thị trấn cổ kính ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Những ngôi nhà mái ngói cong cong xếp san sát nhau, những con đường lát đá rêu phong, những chiếc đèn lồng giấy tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lánh tạo nên một khung cảnh huyền bí và thu hút.
Hoả Diệc, Thuỷ Linh, Băng Lôi, Tinh Vân, Phong Dương và Hà Diệp bước vào thị trấn, tò mò khám phá những bí ẩn ẩn chứa bên trong. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên những con đường vắng tanh, không một bóng người qua lại.
Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ một con hẻm nhỏ. Tiếng nhạc du dương, êm dịu như tiếng đàn tranh hòa quyện với tiếng sáo trúc nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của sáu học viên.
Họ tò mò đi theo âm thanh đó và đến trước một ngôi nhà cổ kính nằm sâu trong hẻm. Ánh sáng màu xanh huyền ảo tỏa ra từ bên trong ngôi nhà, càng khơi gợi sự tò mò của họ.
Hoả Diệc cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ đã cũ, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bước vào bên trong, họ choáng ngợp trước khung cảnh lung linh huyền ảo hiện ra trước mắt.
Phía trước họ là một khu vườn rộng lớn, được trang trí bởi những chiếc đèn lồng giấy màu xanh lấp lánh. Những bông hoa đủ màu sắc đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt. Giữa khu vườn là một sân khấu nhỏ, nơi có một nhóm nhạc đang biểu diễn.
Tiếng nhạc du dương, êm dịu cùng với ánh sáng huyền ảo tạo nên một bầu không khí vô cùng kỳ bí.
Họ say mê lắng nghe tiếng nhạc, ngắm nhìn những vũ công uyển chuyển trong bộ trang phục truyền thống. Tiếng vỗ tay vang lên sau mỗi tiết mục biểu diễn, như lời tán thưởng dành cho những nghệ sĩ tài hoa.
Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau họ: “Chào mừng các vị khách đến với thị trấn của chúng ta.”
Sáu học viên quay đầu lại, nhìn thấy một cụ ông cao tuổi, khuôn mặt ẩn hiện nét sắc nét và sự trang nghiêm. Ông cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực nhưng cũng ẩn chứa nét bí ẩn.
“Xin chào,” Tinh Vân lên tiếng chào hỏi. “Không biết thị trấn này ở đâu vậy ạ?”
Ông cụ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt tò mò của Tinh Vân. “Thị trấn của chúng ta không thuộc về bất kỳ đâu, cũng không thuộc về bất kỳ thời đại nào đâu. Nó là nơi giao thoa của những thế giới, nơi mà thời gian và không gian không còn như trong thế giới bên ngoài.”
“Ta là Trưởng lão của thị trấn Cổ Vân,” ông cụ giới thiệu, “Ta đã chờ đợi các vị từ lâu rồi.”
Nhóm học viên không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước sự lên tiếng của ông cụ. Phong Dương liền thận trọng hỏi: “Thưa Trưởng lão, vậy bọn ta đã tới đây như thế nào? Và liệu bọn ta có cách nào để trở về thế giới bên ngoài không?”
Ông cụ nhìn chăm chú vào Phong Dương, mỉm cười: "Những câu hỏi tốt đấy, tu sĩ trẻ. Thời gian sẽ trả lời tất cả”
“Vậy ông chờ đợi bọn ta để làm gì?” Hoả Diệc hỏi.
“Đây cũng là một câu hỏi thú vị, thời gian sẽ trả lời ngươi!” Ông cụ đáp lại Hoả Diệc một cách bí ẩn.
Sau lời nói đầy ẩn ý của Trưởng lão, bầu không khí xung quanh như chìm vào tĩnh lặng đến ức chế. Sáu học viên đứng im lặng, cảm nhận được sự bí ẩn bao trùm lấy họ, như một tấm màn dày đặc che phủ mọi thứ. Lời của ông khiến họ càng thêm hoang mang và tò mò hơn bao giờ hết. Họ không biết mình đã đến đây bằng cách nào, và làm thế nào để trở về thế giới bên ngoài.
Trưởng lão nhìn họ với đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Ông mỉm cười nhẹ nhàng, như muốn trấn an họ, nhưng nụ cười ấy lại càng khiến họ thêm lo lắng.
“Bây giờ hãy theo ta đến Nhà Trọ Hư Vô. Đó là nơi các ngươi ở trong thị trấn này”
Hà Diệp nhìn các bạn, trong lòng đầy lo lắng và hoang mang. Nụ cười bí ẩn của Trưởng lão và cái tên kỳ lạ “Nhà Trọ Hư Vô” khiến nàng cảm thấy bất an.
“Đừng lo lắng!” Hoả Diệc đặt tay nhẹ lên vai nàng trấn an.
Hà Diệp nhìn Hoả Diệc với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng vẫn còn bao trùm bởi sự lo lắng. Nàng nhắm mắt lại một chút, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong lúc này.
“Ngươi có tin Trưởng lão này không không?” Hà Diệp hỏi nhẹ nhàng, giọng điệu lắng đọng.
“Ta không biết,” Hoả Diệc thừa nhận. “Nụ cười bí ẩn của ông ta và cái tên kỳ lạ ‘Nhà Trọ Hư Vô’ khiến ta cũng cảm thấy bất an. Nhưng…”
Hắn ta dừng lại một chút, ánh mắt rực lên sự quyết tâm, "Ta tin tưởng vào bản thân và các ngươi.”
Trưởng lão dẫn dắt nhóm học viên qua những con đường u ám và những ngôi nhà cổ xưa, nhưng nhìn chung vẫn toát lên một sự uy nghiêm và huyền bí khó tả.
Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trời chiếu xuyên qua màn sương, nhóm học viên bước vào Nhà Trọ Hư Vô.
Bầu không khí bên trong nhà trọ tối tăm và ẩm ướt, mùi hương của gỗ mục và bụi bặm tràn ngập khắp nơi. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong im lặng, tạo nên một bầu không khí bí ẩn và u ám.
Sáu học viên thận trọng bước vào bên trong, từng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trưởng lão dẫn họ đi qua những hành lang tối tăm, quanh co, uốn lượn như mê cung.
Mỗi bước đi như đưa họ đến gần hơn với những bí ẩn ẩn chứa bên trong Nhà Trọ Hư Vô. Họ tò mò muốn biết nơi đây có gì, và những điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Cuối cùng, họ cũng đến được sáu căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang. Trưởng lão dừng lại và nói: “Đây là phòng của các vị.”
Sáu học viên nhìn vào những căn phòng trước mặt, tò mò về những gì đang chờ đợi họ bên trong. Mỗi căn phòng đều có một cánh cửa gỗ cũ kỹ, được trang trí bằng những họa tiết kỳ lạ và bí ẩn.