Hà Diệp nhìn xung quanh, ánh mắt cô đầy sự tò mò và cả sự lo lắng. Bầu không khí u ám và bí ẩn của Nhà Trọ Hư Vô khiến cô cảm thấy rờn rợn. Hoả Diệc cũng không khác, hắn ta cảm nhận được sự bất an trong không khí, xen lẫn với một chút hồi hộp.
“Các vị hãy chọn một căn phòng mà các vị cảm thấy ưng ý,” Trưởng lão giải thích, giọng nói nhẹ nhàng và đầy ẩn ý.
Lời nói của Trưởng lão càng khiến cho sáu người thêm hoang mang. Họ nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo.
Hoả Diệc, với bản tính dũng cảm và quyết đoán, là người đầu tiên lên tiếng. “Chúng ta không thể đứng đây mãi được,” hắn ta nói, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng vẫn che giấu sự lo lắng. “Hãy chọn một căn phòng và khám phá xem bên trong có gì.”
Thuỷ Linh, với vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn vào những căn phòng tối tăm và rùng rợn. “Nhưng… nhưng chúng ta không biết bên trong có gì,” nàng ta lắp bắp nói. “Có thể có nguy hiểm…”
Băng Lôi, với vẻ mặt lạnh lùng và quyết tâm, gật đầu đồng ý. “Đúng vậy,” hắn ta nói. "Nhưng chúng ta không thể chùn bước trước thử thách này.”
Tinh Vân vỗ vai Thuỷ Linh và nói. “Đừng lo lắng, Thuỷ Linh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”
Hà Diệp, suy nghĩ một lúc, đồng ý nói. “Đúng vậy,” cô nói. "Chúng ta giờ không có lựa chọn nào khác.”
Phong Dương, với vẻ mặt quyết đoán, lên tiếng sau khi Hà Diệp đồng ý.
“Ta đồng ý với Hoả Diệc,” hắn ta nói, giọng nói vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
“Chờ đợi ở đây chỉ khiến chúng ta thêm lo lắng. Hãy cùng nhau khám phá những căn phòng này và xem bí ẩn gì đang ẩn chứa bên trong.”
“Ở đây ta có sáu lá phù lục truyền âm, hãy liên lạc khi cần thiết!” Vân Tinh nói rồi phát cho mỗi người một lá phù lục.
Sáu người gật đầu đồng ý, cùng nhau từng bước tiến về phía những căn phòng bí ẩn, tò mò muốn biết những điều gì đang chờ đợi họ bên trong. Nhóm nhìn nhau một lúc, rồi từng người lần lượt quyết định bước vào những căn phòng trước mặt.
Hoả Diệc, tiến về phía trước, tay nắm lấy tay nắm cửa căn phòng đầu tiên. Hắn ta nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và đẩy cửa ra. Bóng tối nuốt chửng lấy hắn, mang theo cả sự tò mò và quyết tâm của Hoả Diệc.
Thuỷ Linh, với đôi chân run rẩy, do dự nhìn vào căn phòng thứ hai. Nàng ta nuốt nước bọt, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi đang bủa vây. Sau một hồi suy nghĩ, Thuỷ Linh đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa và bước vào bên trong.
Băng Lôi, với vẻ mặt lạnh lùng và quyết tâm, tiến về phía căn phòng thứ ba. Hắn ta không hề do dự, trực tiếp đẩy cửa ra và sải bước vào bóng tối.
Tinh Vân chọn căn phòng thứ tư. Nàng ta tin tưởng vào bản thân và vào những người bạn của mình.
Phong Dương, với sự cẩn trọng, bước về phía căn phòng thứ năm. Hắn ta sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi phía trước.
Hà Diệp, là người cuối cùng, đứng trước căn phòng thứ sáu. Nàng nhìn vào căn phòng tối tăm với ánh mắt do dự, suy nghĩ về những gì có thể xảy ra bên trong. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Hà Diệp cũng quyết định bước vào căn phòng bí ẩn.
Cánh cửa đóng lại sau lưng mỗi người, hành trình khám phá bí ẩn của Nhà Trọ Hư Vô chính thức bắt đầu.
Ngay khi cánh cửa sau cùng đóng lại, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Hoa văn trang trí trên cánh cửa bắt đầu biến đổi.
Trên cánh cửa của Hoả Diệc, Thuỷ Linh và Băng Lôi, hoa văn vốn dĩ tinh tế nay biến thành những ngọn lửa màu đen bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng u ám và ma quái. Lửa đen nhảy múa dữ dội, như muốn nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt, mang đến bầu không khí ngột ngạt và rùng rợn.
Bên phía cánh cửa của Tinh Vân, Hà Diệp và Phong Dương, hoa văn biến thành đám mây trắng muốt, bồng bềnh trôi trong bầu trời xanh thẳm. Những đám mây như những dải lụa trắng mềm mại, uốn lượn nhẹ nhàng theo làn gió.