Vu Phùng Cửu tiến vào bên trong sảnh tập đoạn Cristol. Chỉ cần đứng ở bên ngoài đường thôi, chưa cần phải tận mắt bước vào bên trong vẫn có thể thấy được khung cảnh ở bên trong tập đoàn hiện giờ đang hỗn loạn như thế nào.
Những người nhân viên, quản lí và cả khách hàng đang chờ để làm dịch vụ tại quầy đều đã tụ tập thành một đám đông rất lớn vây xung quanh một nhóm người.
Khi nhìn thấy Vu Phùng Cửu bước vào, tất cả bọn họ đều vội vàng dạt ra sang hai bên để tạo thành đường đi thẳng cho anh đến nơi trung tâm của sự hỗn loạn ấy.
Vào thời điểm mà Vu Phùng Cửu đi xe đến tận đoàn thì Kiều phu nhân kia đã bị bảo vệ khống chế và ghì chặt ở dưới nền nhà rồi, cả bốn tay chân đều đã bị khóa chặt. Tuy vậy, bà ta vẫn liều mình chống cự, giãy giụa lên rất kịch liệt giống như là một con cá mắc cạn.
“Thả tao ra! Tiên sư mả bố nhà chúng mày! Tiên sư cả lò nhà chúng mày! Thả tao ra! Thả tao ra mau lên!”
Những người đang giữ lấy người của bà ta đều là những thanh niên đô con lực lưỡng, nhưng nếu như bà ta mà cứ giãy uỳnh uỵch uỳnh uỵch như thế này thì bọn họ cũng cảm thấy rất khó khăn.
Thậm trí, bà ta còn phát rồ lên tới nỗi bẻ đầu sang một bên mà cắn rất mạnh vào tay của một bảo vệ khiến cho cậu ta hét lên đầy hoảng hốt, vội vàng vùng mạnh bà ta ra khiến cho cằm của Kiều phu nhân đập mạnh xuống dưới đất, mà bản thân cậu ta cũng bị thương không hề nhẹ.
Vết cắn kinh dị đến nỗi nếu như ai không biếtrnhìn vào còn tưởng là bị chó cắn, máu chảy ra be bét, từ vết thương còn có thể nhìn thấy cả xương.
Một người đã thả tay ra thì sức mạnh của cả nhóm cũng như bị tước mất một phần, suýt chút nữa đã để cho người phụ nữ đang tâm thần không ổn định này thoát ra rồi.
“Kiều phu nhân là con gái của một gia đình có học thức đàng hoàng, lớn lên lại được gả cho một gia tộc danh tiếng bậc nhất, ấy vậy mà bây giờ đang phát bệnh dại ở ngay trước mặt công chúng sao?”
Ngay khi giọng nói của Vu Phùng Cửu phát lên, Kiều phu nhân đã thôi cựa quậy mà ngẩng phắt đầu nhìn lên anh.
Sau một thoáng bất ngờ, bà ta đã phát điên trở lại với tình trạng còn kinh khủng hơn cả trước đó.
“Mày cuối cùng cũng đến rồi thằng ranh con láo toét!!! Nhà bọn tao đã hợp tác với Vu gia bao nhiêu năm nay để rồi đổi lại chính là một kết quả như thế này sao?! Viên Viên của tao là cành vàng lá ngọc, bấy lâu qua nó chịu bao nhiêu uất ức vì mày mà mày còn không nhìn thấu, sống chung bất hợp pháp với một con đ* khác! Ngày hôm nay, ngay tại đây tao sẽ để cho bàn dân thiên hạ biết mày là một thằng chó má như thế nào!”
“Kiều phu nhân, ngậm miệng lại một chút.”
Một người bảo vệ đang đì ở trên người bà ta nhanh chóng tháo giày ra rồi cởi một bên tất, nhét thẳng vào miệng của Kiều phu nhân khiến cho bà ta chỉ biết ú a ú ớ.
Vu Phùng Cửu đi tới rồi quỳ một bên chân xuống, đối với cặp mắt đang long lên sòng sọc như điên dại của người đàn bà này, anh lại thản nhiên đến lạnh nhạt.
Sự lạnh lẽo toát ra từ khí chất của anh khiến cho tất cả những ai ở quanh đấy đều phải rùng mình kinh sợ, chỉ duy nhất một kẻ không biết mình sắp chết kia là vẫn còn gan để trợn ngược mắt lên nhìn anh.
“Em ấy không phải là đ*, bà ăn nói cho cẩn thận. Cái loại phụ nữ đê tiện như bà khi một nhà có chồng có con rồi còn đi tòm tem với hai, ba người đàn ông khác nữa thì không có quyền phát ngôn.”
Dường như là không thể ngờ được mà Kiều phu nhân kia mở trợn mắt lên nhìn anh, khuôn mặt thoắt xanh thoắt đỏ, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán. Bà ta nhổ vội cái tất kia ra khỏi miệng.
“Nói điêu! Mày bảo ai là đê tiện hả?!”
“Không tin sao? Bà ra ngoài ngoại tình, lăn giường với người khác mà không biết rằng bản thân mình bị chính những người đàn ông đó ghi hình lại rồi phát tán đi sao? Khi nhìn thấy mấy tấm ảnh của bà trên mạng, tôi bất ngờ phết đấy. Tuy bà đã sử dụng hết sức lực để cho người gỡ nó xuống, nhưng bà quên rằng sẽ có mấy kẻ lưu lại rồi tẩu tán ra khắp nơi sao?”
Vu Phùng Cửu đứng lên rồi phẩy tay ra hiệu cho mấy người bảo vệ lôi bà ta ra bên ngoài, nhưng Kiều phu nhân kia vẫn chưa chịu dừng lại.
Bị lôi đi xềnh xệch ở trên nền nhà, bà ta vẫn cố để nói vọng ra đằng sau.
“Vu Phùng Cửu! Mày được lắm! Cả nhà tao chết thì mày cũng đừng hòng sống! Nom qua dáng vẻ thì mày có vẻ vội vã đến đây mà chẳng suy nghĩ gì nhiều nhỉ? Thế còn đứa con gái đó và con mày thì sao?”
Miệng bà ta ngoác lên ghê rợn.
“Mày định để cho nó một mình đấy hả? Không dè chừng gì sao?”
Câu cuối bà ta đặc biệt ngân dài, khiêu khích anh.
Lúc bây giờ anh mới chợt nhận ra rằng mình đã bị giữ chân ở đây quá lâu.
Giang Yến Cảnh có nói rằng Kiều Uyển Viên đã trốn thoát ra bên ngoài, mà quãng thời gian mà anh đang lãng phí ở đây là quá đủ để cô ta đi tới bệnh viện.
Ngay lập tức Vu Phùng Cửu lùi chân ra sau rồi chạy nhanh ra khỏi tập đoàn, nhấc điện thoại gọi cho bệnh viện nhưng đã quá muộn rồi.
Người ta đã báo lại với anh rằng cô đã biến mất, còn đứa con của anh thì bị phát hiện đang ở trong một trạng thái sốt cao kì lạ.