Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 104: Màu xanh, biển, và rơi xuống


Vu Phùng Cửu có tiềm lực vô cùng lớn nên anh có thể huy động được hết tất cả những người tài giỏi và chuyên nghiệp nhất để đi tìm Hướng Đường Nghi.

Những y bác sĩ hàng đầu cả nước đã được cử đến khoa nhi bệnh viện để chữa bệnh cho đứa trẻ, nhưng sau khi bọn họ phát hiện ra nó bị tiêm vào trong người một loại thuốc độc rất lạ và mới được tạo ra ở trong phòng thí nghiệm, những nhà khoa học và dược sĩ cũng đã được điều tới.

Nhưng vì nó là một loại độc kì lạ mới chỉ được đưa vào chương trình thử nghiệm cách đây không lâu nên thuốc đặc trị chỉ có một, nhưng nó đã bị đánh cắp khỏi phì thí nghiệm mất rồi.

Bọn họ chỉ có thể duy trì sự sống cho đứa trẻ, nhưng không thể chữa trị dứt điểm hay kéo dài quá lâu được.

Phải tìm được thuốc giải.

Mà thứ thuốc giải ấy theo như điều tra thì hiện tại nó đang nằm ở trong tay Kiều Uyển Viên – kẻ đã đột nhập vào viện nghiêm cứu.

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!!!”

Vu Phùng Cửu dậm mạnh chân ga như muốn đá vỡ cả nó, đầu con xe BMW lao đi về phía trước giống như một cơn lốc xoáy muốn thổi tung tất cả những phương tiện đang lưu thông trên đường dám cản trở hướng nó đi.

Cây kim trên bảng đồng hồ đo vận tốc đã đạt đến vận tốc cực hạn.

Vu Phùng Cửu phóng qua những giao lộ đèn đỏ, tìm kiếm những lối rẽ tắt ngắn nhất để nhanh chóng tìm đến nơi của Hướng Đường Nghi.

Nơi mà anh cần đến chính là một tòa hải đăng ở bên ngoài vịnh biển, cô đang ở đó.



Hiện tại đã là chín giờ đêm, ở bên ngoài vịnh biển, bóng tối đã bao trùm lên mọi thứ, từ ngoài xa, mặt nước và nền trời cứ như hòa thành một vậy, đều chỉ có một mảng đen như không thấy đáy.

Từ biển tràn vào, gió đẩy vào bờ những làn sương âm ẩm mùi muối mặn tanh nồng, những cột đèn đường không đủ sáng để xuyên qua lớp hơi ẩm dày đặc, cuối cùng, hiện lên cũng chỉ có những ánh đèn màu vàng cam trôi nổi trên không trung giống như những đốm ma trơi.

Sóng biển ầm ầm đánh vào bờ rồi hất tung lên không khí những bọt nước màu trắng đục.

Vu Phùng Cửu kít mạnh phanh lại khiến cho bánh xe bị kéo rê ra xa một đoạn khoảng hơn hai mét do lực quán tính, in trên mặt đất những vệt dài đen kịt.

Anh vội vàng đi xuống rồi đóng sập cửa xe lại, hơi muối biển khiến cho đôi mắt anh cay rát, lớp áo vest cởi lệch bị gió thổi làm cho bay lên phấp phới.

Anh ngó nhìn ra xung quanh rồi nhanh chóng chạy vào bên trong tòa hải đăng gần đó, đột ngột trên những bậc thang dài như hình vòng xoáy vọng ra khắp các mặt bức tường xung quanh tiếng đế giày da lộp cộp và tiếng thở dốc đầy nặng nề của anh.

“Tiểu Nghi! Tiểu Nghi!”

Vu Phùng Cửu gọi to tên cô rồi chạy trên những đoạn cầu thang dài, bất chợt bước chân đang cất lên của anh đứng khựng lại rồi gấp gáp rẽ vào một căn phòng ở bên cạnh chỗ anh đang đi.

“Tiểu Nghi! Em à!”

Tâm trạng của anh hiện đang vô cùng tồi tệ, đôi mắt đã hoe đỏ đắng chát của anh ngước lên nhìn một dáng người nhỏ bé đang đứng ở bên cạnh một khung cửa sổ rất lớn đang bị mở toang ra, mái tóc cô bị gió biển hất tung lên trên không trung.

Vu Phùng Cửu thở hắt, đôi bước đi của anh loạng choạng tiến đến chỗ cô đang đứng.



“Tiểu Nghi, em cứ đứng yên ở đấy, để anh qua đó rồi đón em về nhà. Nhé?”

“... Nếu như thế, thì đứa con của chúng ta sẽ sao đây?”

Lúc bây giờ thì Hướng Đường Nghi mới ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng bên trong đôi mắt ấy lại lóe lên một tia sáng rực rỡ.

“Em sẽ không sao cả. Anh đi đi. Em làm sao cũng được, nhưng còn con, em không thể bỏ nó lại, anh cũng không thể...”

“Kiều Uyển Viên nói nếu như em chết, thì chị ta sẽ gửi thuốc đến cho nó. Anh cứ quay về bên con đi, chỉ cần chờ vài phút nữa...” Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại như một nhát dao găm xuyên mạnh vào trong tim anh: “Sẽ có thuốc giải thôi.”

Nói rồi, cô trừng lớn mắt về phía camera được gắn ở trong góc tường rồi trèo lên bậu cửa sổ, bước chân ra sau.

Tiếp đó, toàn bộ cơ thể đều đổ xuống bên dưới.

Nhưng có một điều mà cô không thể ngờ được, ngay khi cô rơi xuống, Vu Phùng Cửu cũng đã nhảy xuống cùng với cô.

Anh bắt lấy cánh tay cô rồi ôm chặt vào trong người mình, cả hai đều ngã tùm xuống dưới biển.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Hướng Đường Nghi chỉ thấy màu đen của mặt nước biển và những đợt bọt sóng bay lên trên.

Và... hình bóng ấm áp ấy của anh lưu lại trong đôi mắt.