Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 139: Thử làm em chết mê dưới thân anh đi xem nào


Vu Hải Niệm vươn vai, đưa tay che miệng gáp một tiếng rồi rời khỏi chiếc giường lớn màu hồng công chúa của mình.

Cô bé đi vào trong phòng vệ sinh để làm những thủ tục đầu ngày rồi mới mở cửa phòng ngủ của mình mà bước ra bên ngoài.

Sao phòng khách lại tối thế này?

Cô bé hơi sững người lại nhìn cả gian nhà ngày hôm nay bỗng chốc im ắng đến lạ lùng. Bố của cô đâu rồi?

Bình thường, Vu Phùng Cửu sẽ dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho Vu Hải Niệm ăn rồi đến trường, cả gian nhà sẽ bừng sáng ánh đèn và tiếng của bản tin thời sự vang vọng quanh khắp các ngõ ngách của toà căn hộ cao cấp bậc nhất trong khu chung cư này.

Thế nhưng, ngày hôm nay, Vu Phùng Cửu đến cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu cả.

Anh đã đi làm rồi ư?

Vu Hải Niệm thở dài ra một hơi rồi đi đến chỗ cánh cửa nối liền với ban công, nắm lấy cái rèm cửa rồi kéo xoẹt sang ngang một cái, từ bên dưới lớp vải dày cộp màu xám khói tinh tế là một “đống” người đang ngồi bó gối ở đó.

“Moá!”

Vu Hải Niệm hét toáng lên đầy kinh hãi, cô bé bất giác lùi hai bước ra đằng sau, đôi tay nhỏ ôm lấy trước ngực mình để kìm nén lại nhịp thở đang vô cùng hỗn loạn.

“Bố?! Bố đang làm cái gì thế?! Dọa chết con mất!”

Vu Phùng Cửu giống như một quả mướp khô đã mất đi hoàn toàn sức sống, hai má teo tóp hết cả lại, khuôn mặt tím đen giống như cả ngàn năm rồi không ngủ được vậy.

Bị con gái yêu mắng, Vu Phùng Cửu càng não nề hơn nữa. Trông anh đau khổ trượt dần người xuống rồi nằm bẹp ở trên sàn nhà tội chưa kìa.

Vu Hải Niệm bất lực nhìn người bố còn chưa đến ba mươi đã bước vào thời kì tiền mãn kinh này mà chỉ biết ôm trán thở dài. Tần suất mấy ngày qua cô bé trông thấy anh như thế này cũng không phải là hiếm nữa nên Vu Hải Niệm rất nhanh đã khôi phục lại được tâm tình ổn định như ban đầu, thả tay ra khỏi cái rèm cửa, để mặc cho nó phủ lên người anh mà quay lưng đi tìm đồ ăn sáng cho mình.

Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong!

Bất ngờ, chuông cửa nhà của bọn họ bị ai đó đi đến rồi ấn lên liên tục như muốn phá nát cả chuông cửa, kèm với đó là những tiếng hô lên không thể nào mà quen thuộc với hai bố con nhà họ Vu hơn được nữa.

“Hú hú! Bé Niệm, Phùng Cửu! Mở cửa mở cửa!”

“Dì Tuệ?”

Vu Hải Niệm bất ngờ, vội đi tới bên cạnh cánh cửa nhà rồi vặn nắm tay cầm, he hé mắt nhìn ra bên ngoài hành lang.

Vừa vặn lấp đầy trong tầm nhìn của cô bé là khuôn mặt tươi rói của Tống Minh Tuệ.

“Hế lô!”

“Dì Tuệ!”

Liếc nhìn ra xung quanh, cô bé phát hiện thấy trên tay của Tống Minh Tuệ lỉnh kỉnh đều là những chiếc va li đựng đồ rất lớn, gần như là toàn bộ gia sản của cô, trông cô như đang tính đi chuyển nhà vậy.

“Dì Tuệ. Dì đang định đi đâu sao?”



Tống Minh Tuệ tháo ba lô mà mình đang đeo ở sau lưng xuống rồi lấy ra một cuốn truyện mà Vu Hải Niệm vô cùng yêu thích, tặng cho nó. Trước câu hỏi của cô bé, cô đáp lại với một giọng điệu không thể nào mà vui thích hơn được nữa, bầu không khí xung quanh cô đều là một màu hồng mộng mơ.

“Ừ, cô đang định đi chuyển nhà.”

“Ơ… Thế có nghĩa là cô sẽ rời khỏi thành phố này ạ?” Vu Hải Niệm tiếc nuối nhìn cô, tuy thời gian tiếp xúc là không nhiều nhưng dù sao cô bé cũng rất thích Tống Minh Tuệ: “Thế còn bố cháu thì sao? Cô định bỏ bố cháu ở lại ạ?”

Tiếc nuối hơn cả Vu Hải Niệm là Vu Phùng Cửu. Dạo gần đây đừng tưởng cô bé không biết rằng cứ mỗi đêm, ông bố kia sẽ lại mở đoạn tin nhắn thoại của Tống Minh Tuệ để nghe trong suốt một tiếng rồi lại nằm quẫy đạp ở trên giường, ôm miệng cười rúc rích như một thằng điên ở trên đồi cao nguyên.

“Cô có bỏ bố cháu đâu?” Tống Minh Tuệ thản nhiên cười lớn: “Ai nói với cháu rằng cô sẽ rời đi? Cô đến đây để sống chung với hai bố con cháu mà!”

“… Dạ?”

Một thông tin bất ngờ đánh rầm phát ở trong đầu của Vu Hải Niệm, cô bé nghi ngờ rằng tai mình có nghe nhầm hay không, nhưng nhìn vào cái điệu bộ chắc nịch kia của Tống Minh Tuệ thì chắc chắn rằng cô không hề nói đùa.

Vu Hải Niệm đờ đẫn quay đầu nhìn Vu Phùng Cửu đang nằm chết héo ở dưới sàn nhà, thấy in ở trên lưng anh là chín chữ: “Đừng hỏi bố. Bố cũng không biết gì cả”.



Mấy ngày trước, sau khi biết mình và Tống Minh Tuệ đã kết hôn, tâm Vu Phùng Cửu đã chết, yếu ớt nhìn cô đang ôm ngang lấy cả người mình.

“Có thể… có thể kết hôn trong một ngày rồi ly hôn được không?”

“Hả?! Sao lại ly hôn?” Tống Minh Tuệ hớt hải ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô ngân ngấn lệ, tội nghiệp nhìn anh: “Anh mà làm vậy thì mặt mũi của em để đi đâu? Em khổ sở ngày đêm vì anh mà mong nhớ, thế mà anh nói rằng kết hôn chỉ trong một ngày rồi ly hôn với em sao?”

Tống Minh Tuệ đưa tay dụi mắt rồi sụt sịt khóc, điều ấy khiến cho Vu Phùng Cửu dù có đang thất thần như thế nào cũng phải bật ngay dậy vì hốt hoảng.

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Đừng khóc… Anh không ly hôn nữa…”

Vu Phùng Cửu xót hết cả ruột gan khi thấy hai bả vai nhỏ gầy của cô run lên, nhưng đến khi anh cầm lấy hai tay cô gỡ ra, nước mắt chẳng thấy đâu ngược lại chỉ có nụ cười lưu manh của Tống Minh Tuệ mà thôi.

“Hứa rồi đó! Không được ly hôn!”

“…”

“Sao anh lại nhìn em như thế? Kết hôn vui mà? Nếu không hợp nhau thì sống chung với nhau hai tháng rồi bỏ cũng được. Nhưng em không mong rằng chúng ta sẽ ly hôn đâu.”

Thế là Vu Phùng Cửu cứ thế bị Tống Minh Tuệ lừa, mắt tròn mắt dẹp nhìn mình bỗng nhiên trở thành trai đã có vợ.

Cô hứa sẽ tạm thời giữ bí mật chuyện cả hai đã kết hôn với người ngoài và gia đình của hai bên, ngược lại, cô sẽ chuyển đến sống chung nhà với hai bố con họ.

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng tám giờ tối ở trong căn nhà “nhỏ” thuộc khu chung cư hạng sang, một bóng hồng lượn như bướm ở trong nhà của anh.

“Phùng Cửu ơi! Em để quên khăn tắm rồi!”

“…”



“Phùng Cửu! Em ăn cái này có được không?”

“…”

“Phùng Cửu\~ Chúng ta ngủ chung đi mà!”

“…”

Tống Minh Tuệ hôn chụt chụt mấy cái lên má của Vu Hải Niệm, chúc con bé ngủ ngon rồi phóng thẳng lên giường của Vu Phùng Cửu mà nằm, nũng nịu muốn được ngủ chung với anh.

Vu Phùng Cửu muốn khóc thực sự, từ lúc nào mà đến cả giường của anh cũng bị cô chiếm mất như thế này?

“Nằm xê ra, không cho gác đâu.”

“Ơ kìa. Chúng ta là vợ chồng mà?”

“Vợ cũng không cho gác.”

“…”

Tống Minh Tuệ bĩu môi nhìn Vu Phùng Cửu nằm cách xa cô một khoảng rồi trùm chăn kín lên người mình, nhắm mắt tiến thẳng vào trong giấc ngủ.

“Anh ngủ thật đấy à? Anh có còn thở bằng phổi người không thế? Này…” (Ý ẻm bảo là anh có còn nhân tính không vậy.)

Vu Phùng Cửu thực sự chẳng ư hử gì nữa, mặc kệ cô hết nhéo rồi lại bấu lên hai má của anh.

Tống Minh Tuệ hôn một cái vào vành tai của anh, thầm thì: “Anh không muốn làm mấy chuyện gì đó ‘hư hỏng’ với em sao?”

Vu Phùng Cửu thình lình sặc nước bọt mà ho lên sù sụ, hai má đỏ ửng, miệng mấp máy không nói nổi lên lời nhìn Tống Minh Tuệ cười cười, trườn dần rồi ngồi lên người anh.

“Này, em…!”

“Chồng ơi, cởi áo cho em.”

Tống Minh Tuệ luồn tay của Vu Phùng Cửu vào bên dưới lớp áo ngủ của mình. Một luồng nhiệt ấm áp và cảm giác mềm mịn của da thịt truyền từ đầu ngón tay anh lan lên đến tận não, khiến cho đầu óc anh tê dại.

“Vướng.”

Tống Minh Tuệ nũng nịu dụ dỗ, đôi mắt hạnh mê hồn nhìn anh.

Cô chưa từng có cảm giác khao khát mãnh liệt với đàn ông, thậm trí là bài xích mặc dù mới chỉ đi lướt qua người nhau mà thôi. Nhưng Vu Phùng Cửu thì khác, ở bên anh, tất cả các cơ quan ở bên trong cơ thể cô đều nhộn nhạo cả lên.

Giống như kẻ đi lạc ở trên sa mạc vô tình phát hiện ra một ốc đảo, gặp được anh giống như là một món quà của ông trời dành tặng cho cuộc sống đã quá dỗi tẻ nhạt của cô.

Cô mong ước được thân mật với anh, trao cho anh tất cả những gì mà cô có.

“Phùng Cửu, thử làm em chết mê dưới thân anh đi xem nào.”