Vu Phùng Cửu chưa bao giờ có thể ngờ tới được tình huống như hiện tại. Hai tay anh vẫn bị cô bắt ấn chặt vào ngực cô. Qua một lớp da thịt mềm mại, anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập lên nhộn nhạo của cô.
Tống Minh Tuệ ngồi ở trên bụng Vu Phùng Cửu, đôi mắt đen nhạt màu óng ánh lên những vệt nước sóng sánh nhìn anh, giọng nói của cô rất nhỏ, giống như một con mèo con đang ngọ nguậy ở trong lòng anh, mong muốn được anh vuốt ve.
“Đừng ngại. Phùng Cửu. Kể từ khi gặp nhau lần đầu, em đã biết cuộc đời từ nay về sau của em sẽ chỉ dành cho anh rồi.”
“Nghe văn mẫu thật đấy. Nhưng những lời em nói ra là thật lòng.”
“Em sẽ lấy cả thanh danh của mình, thề trên cái tên Tống Minh Tuệ, rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều.”
“Đã làm trái tim em đập loạn đến mức này, vậy mà anh còn chưa chịu làm loạn giường em sao?”
Lời nói ra của cô rất rành rọt, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn lên anh, âu yếm không rời.
“Anh...”
Khuôn mặt của Vu Phùng Cửu dần dần đỏ lên, anh chớp mắt, nhìn Tống Minh Tuệ ngại ngùng cụp mắt xuống, đôi cánh tay đang giữ lấy tay anh ấn vào ngực mình mơ hồ run rẩy.
“Em sẽ không hối hận chứ? Anh là một tai tinh, là người rất có thể sẽ khắc mệnh của em. Vậy mà em vẫn muốn ở cùng một người như anh sao?”
Tống Minh Tuệ không cần suy nghĩ mà gật đầu một cái thật mạnh.
“Anh không phải tai tinh, mà là một cơn mưa sao băng trên trời mà em ước ao được ngắm nhìn và chắp tay nguyện cầu ở bên dưới trái đất.”
“Em sẽ nguyện cầu điều gì?”
Vu Phùng Cửu hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở nam tính của anh đột ngột áp sát tới khiến cho đầu óc của Tống Minh Tuệ tê dại, thân nhiệt nóng bừng lên như muốn bốc cháy.
“Em nguyện được dành cả đời để yêu chàng trai tên Vu Phùng Cửu... Ưm!”
Vu Phùng Cửu thình lình ngồi bật dậy khiến cho Tống Minh Tuệ ngã người về đằng sau, nằm dài trên chiếc giường êm ái.
Anh hôn cô. Đôi môi ngọt ngào của cô được anh bao phủ lấy, rất nhanh đã thất thế, mơ mơ hồ hồ mở miệng để cho anh cuốn lấy đầu lưỡi của mình.
Từ một nụ hôn thuần túy lúc ban đầu, vậy mà giờ đây nó đã trở thành một cuộc triền miên môi lưỡi chẳng dứt.
Bốn cánh môi đào tiếp xúc với nhau theo một cách vô cùng mạnh bạo, dai dẳng mà lại ngọt ngào.
Tuy môi trên bận làm việc là vậy nhưng hai cánh tay phía dưới cũng không quên làm nhiệm vụ của mình, thừa lúc Tống Minh Tuệ đang say sưa hưởng thụ nụ hôn của anh, Vu Phùng Cửu đã lột sạch tất cả những món đồ vướng víu đang che đi một thân thể xinh đẹp.
Đến khi Tống Minh Tuệ ý thức được rằng cô đang ở trong trạng thái khỏa thân thì đã quá muộn mất rồi. Tất cả của cô, đều bị anh nhìn thấy hết rồi.
Sau khi nụ hôn vừa dứt, Vu Phùng Cửu trườn dài xuống dưới, cánh môi anh va chạm lên phần cổ da trắng nõn của cô, xuống đến chỗ xương quai xanh, luồn xuống đến bờ bụng phẳng, dừng lại ở bên ót eo, để lại trên cơ thể cô những vết xanh đỏ ám muội.
Vì bị nhột, Tống Minh Tuệ không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, hòa cùng với tiếng thở dốc của Vu Phùng Cửu.
"Ư... ưm! Anh... Nhột...!"
Vu Phùng Cửu liếm nhẹ lên mi mắt của Tống Minh Tuệ, ánh mắt anh có một sức mê muội khó tả, ân cần nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Minh Tuệ, em có thích được anh động vào người em như thế này không?”
Vu Phùng Cửu xoa nắn lên đôi gò bồng căng tròn của cô, qua kẽ tay, một viên trân châu màu hồng nhạt bị lộ ra, từ lúc nào đã căng cứng.
Tống Minh Tuệ giật thót khi đầu ngực của mình bị anh mặc sức xoa nắn, từng đường vên thô ráp trên ngón tay anh chà qua chà lại lên ngực cô.
“Ưm!... Đừng chà như thế!... Nhột... nhột... A...”
“Minh Tuệ, em có thích không?”
“Thích!... Ưm... thích lắm... Ức ưm... Phùng Cửu! Phùng Cửu!”
Tống Minh Tuệ yếu ớt gọi tên anh. Ngọ nguậy cơ thể khó chịu, mong cầu được anh trao cho mình nhiều thứ hơn nữa.
Cánh tay kia thôi vờn nghịch với đầu nhũ hoa, bắt đầu mon men xuống dưới tìm lối vào của nụ hoa màu hồng phấn nở ở trên nền tuyết trắng.
"A...! Không! Đừng... đừng động vào... ức... vào đó...! A..."
Tống Minh Tuệ giật mình, da mặt rộ lên một màu đỏ mất tự nhiên, thân nhiệt cũng dần trở nên gay gắt, một phần là do Vu Phùng Cửu truyền đến, nhưng phần nhiều là do bên trong cô bắt đầu có sự thay đổi.
Cảm giác rất lạ, có một thứ gì đó ở trong cơ thể cô muốn tuôn ra.
Vu Phùng Cửu ngồi nửa quỳ ở trên giường, một tay anh nâng lấy đùi cô, còn một tay còn lại thì khẽ ấn vào cửa hang động đang khép chặt thẹn thùng.
Cô rõ ràng rất nhạy cảm, anh mới chỉ lướt nhẹ qua thôi đã run lên lẩy bẩy, từ mép của cửa huy.ệt nhỏ rỉ ra những giọt nước trong suốt.
“Tiểu tổ tông, ở đây của em chảy thật nhiều nước.”
Tống Minh Tuệ nghe thấy những tiếng cười trầm khàn mang theo ý cười của anh, một cảm giác xấu hổ đến che trời lấp bể lại truyền tới khiến cho cô đỏ mặt, vội vã khép chân lại.
Nhưng cơ thể to lớn của người đàn ông đã chen vào ở giữa hai chân cô, dù cô có muốn như thế nào thì đôi chân thon dài này cũng không thể che đậy đi được một cảnh xuân đang e ấp chớm nở.