Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 148: Ở bên anh, con bé sẽ gặp tai họa!


Vu Phùng Cửu bất động ngồi ở trên ghế, một lúc sau, anh chầm chậm cất tiếng.

“... Đúng vậy.”

“Ồ, thực sự là vậy sao? Có nghĩa là Tiểu Tuệ là mẹ ruột của Tiểu Niệm phải không?...” Tống Vân Thiên hít sâu vào một hơi rồi thở dài: “Tôi làm ông ngoại lúc nào mà chẳng hề hay biết vậy? Anh Vu?”

“Soda chanh của quý khách ạ.”

Người phục vụ quán cà phê mang ra phần thức uống mà Vu Phùng Cửu đã gọi, nhưng đến cả một ngón tay anh cũng chẳng buồn nhúc nhích, mặc kệ li nước uống đang dần bị đọng nước, thấm ướt thành một vũng nước nhỏ hình tròn ở trên bàn.

Anh hiểu ý của ông là gì. Ông đang cần một lời giải thích về sự tồn tại của Vu Hải Niệm.

“Sáu năm trước, trước khi ngã xuống dưới vực sâu, cô ấy và tôi đã sinh ra Tiểu Niệm... Để bảo vệ con gái, cô ấy đã quyết định nhảy xuống vực để kẻ chủ mưu giao ra thuốc giải độc. Tuy đã cứu sống được nó, nhưng cô ấy lại bị mất trí nhớ.”

“Rồi gia đình tôi xuất hiện và mang Tiểu Niệm về, trông lúc gia đình tôi gấp gáp nên không để ý tới, anh đã đem cháu của tôi giấu đi có đúng không?”

Đầu lông mày của Vu Phùng Cửu chau lại. Vì đây là bố của Tống Minh Tuệ nên anh không muốn suy xét đến hành động và thái độ ấy của ông. Chứ nếu là kẻ khác, thử xem, anh sẽ không để hắn có được một cơ thể lành lặn để về, tự hỏi rằng anh nên rút lưỡi hay là khoét mắt hắn đây...?

“Tôi không giấu Tiểu Niệm, mẹ của con bé đã được Tống gia đưa đi từ sớm nên chỉ còn lại một mình tôi chăm sóc cho con bé. Tuy đúng thật là tôi có lòng tham muốn giữ con bé ở bên mình thật, nhưng tôi là bố của Tiểu Niệm, cũng như bác, tôi luôn muốn giữ con mình ở trong tầm mắt.”

Vu Hải Niệm ngồi làm mấy đề toán nâng cao, thi thoảng cô bé sẽ ngước lên nhìn về phía bàn ngồi của hai người lớn. Thấy khuôn mặt của bố mình u ám lạnh lẽo, trong lòng của cô bé không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng không dám xen ngang vào cuộc trò chuyện của người lớn, chỉ có thể yên lặng ngồi làm nốt số bài tập, khi nào Vu Phùng Cửu gọi về thì cô bé sẽ chạy theo anh.

Bố Tống nhíu mày trước lời nói ấy của anh, tuy lời nói của anh rất bình thường và tôn trọng ông, nhưng chất giọng lạnh băng ấy khiến cho ông không khỏi cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh, bàn tay đang nắm lấy tách cà phê run rẩy.

Xét về mặt địa vị xã hội, Tống gia thua Vu gia một bậc, xét về phong thái, bố Tống cũng thua Vu Phùng Cửu rất nhiều. Sức chèn ép của anh quá lớn, nhưng nếu như ông chịu bị sức nặng ấy của anh đánh bại thì ông sẽ mất cả con gái cả cháu gái mất.

“Tôi rất biết ơn việc anh luôn chăm sóc và nuôi nấng Tiểu Niệm từ bé đến bây giờ. Nhưng đến lúc con bé quay trở về Tống gia rồi.”



Bất chợt li soda ở trên bàn bị vỡ rắc một tiếng, những vết nứt dài chạy dọc từ thân cốc lên đến miệng cốc.

Những giọt nước soda ở bên trong bị tràn ra bên ngoài, thấm ướt cả tay áo của Vu Phùng Cửu.

Vu Phùng Cửu cắn răng để kìm nén lại sự kích động của mình, anh khẽ huơ tay gọi nhân viên tới thu dọn lại chiếc cốc đã bị vỡ nứt, đôi mắt u tối nhìn Tống Vân Thiên.

“Bác... muốn đưa Tiểu Niệm đi?”

“Cậu không cần phải nhìn tôi như vậy. Cậu không nhớ sao. Cậu đã nợ Tống gia quá nhiều thứ. Năm mười tám tuổi, vì đính ước với cậu mà Tống Hoa Mẫn đã phải vào tù năm năm, vì ở bên cạnh cậu mà Tống Minh Tuệ suýt nữa đã mất mạng... Và vì cậu, mà Tiểu Niệm không có mẹ.”

Bố Tống gõ tay xuống dưới mặt bàn.

“Như đã nói trước, tôi vô cùng biết ơn khi cậu đã nuôi nấng Tiểu Niệm, nhưng cậu không nghĩ rằng cứ ở bên cạnh cậu như vậy, một ngày nào đó cháu gái tôi sẽ gặp phải tai họa sao?”

“Hãy suy nghĩ vì tương lai của Tiểu Niệm.”

Vu Phùng Cửu hé môi nhưng rồi anh lại chẳng biết mình nên nói gì cả. Nỗi ám ảnh về hai tiếng “tai tinh” lại hiện lên trong đầu.

Anh không thể sống chung với người khác, tuy hiện tại cuộc sống của anh vẫn vô cùng bình thường, nhưng mai sau sẽ thế nào?

Tâm trạng của Vu Phùng Cửu trùng xuống.

Nỗi lo lắng suốt nhiều năm qua trong lòng anh lại bị khui lên.

Anh có thể khắc chết Vu Hải Niệm, đó cũng là những gì mà anh luôn trằn trọc mấy năm qua, bên dưới câu nói ấy của bố Tống, tâm lý vốn đã bị tổn thương của anh lại càng thêm lung lay.