Vu Hải Niệm cầm bút ngồi vẽ nghệch ngoạc ở trên tờ giấy nháp, bỗng cô bé nhìn thấy Vu Phùng Cửu vẫy vẫy mình lại gần.
“Chúng ta về thôi.”
Vu Phùng Cửu nắm tay nó bước ra bên ngoài con đường lớn, trước sự có mặt của Tống Vân Thiên, anh quỳ một bên đầu gối xuống dướt đất, nắm lấy hai vai nó rồi hỏi.
“Ông ấy là bố của dì Tuệ đấy, về sau con có thể gọi ông ấy là ông ngoại.”
Là bố của dì Tuệ sao?
Vu Hải Niệm ngạc nhiên oa lên một tiếng. Cô bé ngẩng đầu nhìn bố Tống rồi nhanh nhảu gọi.
“Ông ngoại ạ.”
“Ừ, giỏi.”
Tống Vân Thiên ha ha cười lên, cưng chiều xoa đầu nó.
Vu Phùng Cửu mỉm cười nhìn con gái của mình, nhìn đứa trẻ anh đã bao bọc ở ở trong lòng bao nhiêu lâu qua mà ruột gan không thể ngừng cồn cào, chỉ là anh không thể hiện tâm trạng ấy ra bên ngoài thôi.
“Con có thích dì Tuệ với ông ngoại không?”
“Có ạ.”
“Vậy thì con có muốn đi cùng với ông ấy về nhà không?”
Vu Hải Niệm chớp chớp mắt nhìn Vu Phùng Cửu, đôi mày nhỏ cau tít lại, mông lung nhìn anh.
“Về nhà của ông ngoại? Nhưng nhà con là nhà bố mà?”
“Tiểu Niệm...”
Nhận ra lời nói của Vu Phùng Cửu có gì đó khang khác so với thường ngày, Vu Hải Niệm sa sầm mặt xuống. Cô bé có khả năng nhận biết hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác nên chẳng mất bao lâu, nó đã có thể nhận ra rằng bố nó đang đắn đo “bán” nó đi.
“Bố! Con không cho phép bố làm vậy!”
Nó trèo hẳn lên người của Vu Phùng Cửu, trước sự bất ngờ của anh, nó dang rộng cả hai tay hai chân rồi quắp chặt lấy người anh, giống như một con Koala ôm lấy gốc cây, nó bám lên anh. Bé con tuy nhỏ người nhưng sức bám quả thật không thể coi thường, gỡ thế nào cũng không rời ra được.
“Con chỉ muốn ở với bố thôi! Con không nhì nhèo đòi ăn kẹo nữa đâu nên bố cho con ở với bố nha? Bố đừng bán con đi...”
Con bé bật khóc, chà mặt vào người anh.
“Hồi trước lúc bố chăm con ốm, khi ấy, con đã hứa lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố. Con biết nuôi con chẳng dễ gì bởi vì con vừa dễ bị bệnh lại khó tính, vì thế nên con đã thề rằng lúc lớn lên sẽ sống cùng với bố để con tiện chăm sóc cho bố luôn. Con cũng từng hứa sẽ cõng bố rồi nên ít nhất cũng phải để con thực hiện mấy lời hứa ấy rồi hẵng bán con đi chứ?”
Vu Hải Niệm òa khóc rồi rúc vào người của Vu Phùng Cửu, mỗi khi anh định cầm tay cô bé gỡ ra thì nó sẽ vùng vằng rồi hét lớn, tay chân câu lấy anh càng chặt hơn nữa.
“Ôi... Tiểu Niệm.”
Vu Phùng Cửu không nỡ nhìn con gái khóc, cũng không hề muốn để cho nó rời đi chút nào. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng, vừa ngẩng đầu nhìn sang bố Tống đang đứng im lặng ở bên cạnh.
“Con bé không muốn rời đi. Vì thế nên tôi xin phép được tiếp tục chăm sóc nó nên người.”
Bố Tống cũng không nói gì nữa, vì chỉ cần nhìn vào phản ứng của Vu Hải Niệm cũng có thể biết được nó yêu bố nó đến mức nào, và Vu Phùng Cửu cũng đã nuôi dạy nó rất tốt.
Ông không đưa nó đi nữa. Cũng là một người bố, nên ông đồng cảm với hai người bọn họ.
“... Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Tiểu Tuệ và Tiểu Niệm đi đâu nên anh đừng có vội mừng. Thật chẳng hiểu tại sao cả hai đứa nó lại chết mê anh chứ, anh thì có cái gì?” Bố Tống thở dài, ông nhìn Vu Hải Niệm và Vu Phùng Cửu, lặng lẽ lấy ở trong túi áo khoác mình ra một chiếc hộp nhung đỏ.
Trước đôi mắt thắc mắc của anh, ông chỉ chầm chậm nhét nó vừa giữa lòng bàn tay của Vu Hải Niệm.
“Nó là chiếc vòng bạc gia truyền của Tống gia. Ngày trước, khi tôi cưới vợ, mẹ tôi đã đeo nó cho vợ của tôi. Nay Tiểu Tuệ đã có chồng, vì thế nên tôi giao lại nó cho anh.”
Vu Phùng Cửu mấp máy môi, vội cảm ơn ông. Chỉ thấy Tống Vân Thiên khịt khịt mũi.
“Đừng có mà tưởng bở. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu đâu. Nếu như Tiểu Tuệ và Tiểu Niệm gặp phải chuyện gì, tôi sẽ băm nát người cậu ra... Á Á Á Á Á Á!!!”
Bố Tống định áp sát vào người của Vu Phùng Cửu để tạo áp lực lên anh, nào ngờ, bước đến bước thứ hai thì ông vấp phải chỗ gạch lát đường bị nhô lên, ngã chúi vào người của Vu Phùng Cửu, vô tình đẩy ngã cả anh cả Vu Hải Niệm xuống dưới đất.
Vu Hải Niệm được Vu Phùng Cửu ôm trong lòng nên cô bé chẳng gặp chuyện gì cả. Nhưng còn anh thì...
OẠCH!!!
Vu Phùng Cửu chớp mắt, đờ đẫn mất hai giây, toàn thân người đều là những cơn đau nhói khiến cho khuôn mặt của anh tái xanh hẳn đi.
“Không sao... Không sao...”
Tống Vân Thiên hớt hải đứng dậy rồi nắm lấy tay anh kéo lên, nhưng Vu Phùng Cửu vừa mới nhổm dậy từ nền đường lại run chân rồi ngã thêm một phát nữa.
“Ơ...”
Vu Phùng Cửu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn xuống chiếc cẳng chân lủng lẳng như món đồ trang trí của mình.
Gãy... gãy chân rồi?