Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 153: Em bắt đầu đây, đừng có khóc đấy


Lạch cạch!

“Hừ! Sao bây giờ mới đến? Bố chờ hơi bị lâu rồi đấy, nấu được nguyên cả một mâm cơm đây này.”

Bố Tống bê bát canh cá hồi nóng hổi từ trong bếp đi ra, lớn tiếng cằn nhằn Tống Minh Tuệ rồi lại quay xuống tươi cười với Vu Hải Niệm.

“Tiểu Niệm, ông có nấu món canh cá hồi mà cháu thích nhất đây.”

“Cảm ơn ông ngoại!”

“Hí hí hí! Cháu gọi ông là gì thế? Gọi thêm một lần nữa đi~... Tống Minh Tuệ! Con còn đứng ở ngoài cửa để làm gì thế hả?! Mau đưa rượu cho bố nào! Cái đồ lề mà lề mề, như thế này thì làm sao mà chăm sóc cho bé cưng Tiểu Niệm được?”

Tống Minh Tuệ liếc nhìn bố Tống, chẳng có một lời đáp lại nào cả mà cứ thế xoay người, tháo giày rồi đặt chân bước qua bậu cửa ra vào, lướt qua người của Tống Thiên Vân rồi nặng nề đặt chai rượu lên trên bàn trà.

Bố Tống nhìn cô, bất giác cảm nhận được có một điều gì đó không ổn rồi.

“Tiểu Tuệ, vừa nãy bố lỡ nói lớn tiếng quá... Con bị làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?”

“Không có gì đâu ạ. Chỉ thấy hơi mệt thôi.”

Tống Minh Tuệ chẳng thêm chẳng bớt câu nào nữa, cứ thế lặng lẽ bước vào trong phòng ngủ rồi mất hút ở đằng sau cánh cửa phòng đang dần đóng lại.

Bố Tống đã chứng kiến toàn bộ mọi cử động và sắc thái dù là nhỏ nhất của cô, khe khẽ nuốt ực xuống một ngụm nước bọt.

Tống Minh Tuệ đang vô cùng giận dữ. Tại sao con gái ông sao lại cáu kỉnh như thế này? Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Vu Hải Niệm cũng đã cảm nhận thấy một luồng khí tức không phải đang bao xung quanh cơ thể của cô, nó hé mắt qua những cái song của ghế ngồi, nhỏ giọng thì thầm với bố Tống.

“Ông ơi, bình thường lúc còn ở nhà ông, dì Tuệ có hay trong trạng thái tồi tệ như vậy không ạ?”

“Việc ấy xảy ra thường xuyên lắm. Nhưng ông chưa bao giờ thấy nó lại tức giận như thế này...”

Tống Minh Tuệ bước vào trong phòng ngủ, lúc này, Vu Phùng Cửu đang nằm ở trên giường với một bên chân bị bó bột rất lớn, ước chừng phải hơn một tháng sau mới khỏi hẳn.

“Minh Tuệ!”



Thấy cô bước vào trong phòng, Vu Phùng Cửu liền cất tiếng gọi cô, vẫy tay vời vời cô lại nhưng thứ đáp lễ lại anh chỉ là một cái liếc mắt chẳng có chút thiện chí nào từ cô.

Nét mặt đang giãn ra vui mừng của anh chợt co lại.

Anh ngửi thấy có mùi không thơm mấy ở đây.

“Minh Tuệ, lại đây với anh.”

“Bẩn.”

“Hả?”

“Quần áo tôi đang bẩn. Không tiện lại.”

Vu Phùng Cửu tưởng cô chê mình bẩn, đang sợ hết cả hồn. Tuy về sau sự hốt hoảng ấy của anh đã tiêu tan bởi câu nói tiếp sau đó của Tống Minh Tuệ nhưng nghe qua ngữ điệu nhàn nhạt không cảm xúc của cô, anh vẫn cảm thấy bất an ở trong lòng.

Cô còn xưng “tôi” với anh cơ mà.

“Minh Tuệ, sao hôm nay em lạ thế? Có thể lại gần anh được không?”

“Đã nói không là không.”

Tống Minh Tuệ cáu gắt, lục tủ lấy đại một bộ đồ để mặc ở nhà rồi treo nó lên móc treo đồ trong phòng tắm, vừa đưa tay để cởi bỏ hết những món trang phục công sở trên người mình xuống dưới đất.

Vu Phùng Cửu thấy cô cứ ngoảnh mặt làm ngơ mình như vậy thì lồng ruột đã sốt sắng hết cả lên, vội vã nhích người đến sát mép giường để khều lấy cái nạng gỗ đang dựa ở gần đấy.

“Em đang giận anh đấy à? Anh xin lỗi...”

“Cái tên đầu bò nhà anh! Sao lúc nào cũng xin lỗi dù chẳng biết đó có phải là lỗi của mình không thế?! Với cả đúng vậy đấy! Tôi đang giận đấy! Đang sắp đến tháng đấy, anh vừa lòng chưa?!”

Vu Phùng Cửu đơ cả người trước sự bùng nổ bất thình lình ấy của cô. Tống Minh Tuệ xô cánh cửa phòng tắm bước ra, chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi hét lên.

“Anh có biết tôi đã xấu hổ và khó xử như thế nào không hả?! Anh đã biết tin gì chưa hả? Có người đang muốn lôi anh đi đấy! Cứ nằm ở đây đi rồi bị con tiểu yêu nào đó bắt đi mất!”

Anh tròn mắt nhìn Tống Minh Tuệ cố gắng để nén lại những tiếng chửi tục tĩu ở trong miệng, chỉ biết lắp ba lắp bắp phản ứng lại trước một tràng câu từ mà cô đã hét lên.



“Em nói cái gì vậy? Ai mà lại muốn lôi anh đi?”

“Hừ! Thôi chẳng có gì cả. Tôi cũng đã dự tính hết những tình huống có thể sẽ xảy ra rồi nên cũng chẳng cảm thấy quá điêu đứng nếu như cuộc tình này tan vỡ đâu.”

“Khoan đã! Em vừa nói... cuộc tình này tan vỡ?!” Vu Phùng Cửu vươn tay ra rồi siết chặt lấy cổ tay cô giật về phía mình, đối diện với sự bất ngờ của cô, anh gầm gừ ở trong cổ họng từng câu từng chữ: “Anh không cho phép cuộc tình này kết thúc. Nếu như em tự tiện bỏ anh, anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể tự kiểm soát được nữa đâu...”

Anh đã hạ quyết tâm để buông tay cô, nhưng một khi cô đã sa vào trong vòng tay của anh thêm một lần nữa thì đừng bao giờ nghĩ rằng cô có thể rời đi!

Cơ thể của Tống Minh Tuệ bị ánh mắt đầy lạnh lẽo ấy của anh làm cho đông cứng. Cô chưa từng bị anh quát nạt như vậy nên nhất thời những cảm xúc tức giận ban nãy đã bị sự uất ức thế chỗ.

Vu Phùng Cửu còn đang đanh mặt, thấy hốc mắt của cô bỗng hoe đỏ thì đờ đẫn trong giây lát, rồi sau đó là hốt hoảng.

“Minh Tuệ! Anh... anh...”

Thấy cô sụt sịt như sắp khóc, Vu Phùng Cửu vội vàng nằm ngửa người trên giường, hô lên với cô.

“Anh sai rồi! Anh không dám lớn tiếng với em như thế nữa đâu! Em cứ phạt anh đi, hoặc sai anh làm gì cũng được!... Chỉ xin em đừng nghi ngờ lòng chung thủy của anh.”

Tống Minh Tuệ nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của Vu Phùng Cửu, nghi hoặc hỏi lại.

“Thật?”

Vu Phùng Cửu gật đầu chắc nịch: “Thật!”

Thấy cô đã không còn khóc nữa mà liếc nhìn từ đầu đến chân của anh, nghĩ ngợi cái gì đó mà bắt đầu nhoẻn miệng nở một nụ cười mất dần nhân tính, Vu Phùng Cửu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lỡ giao phó toàn bộ mạng sống của mình cho cô.

Bỏ mẹ anh rồi...

Vu Phùng Cửu mắt tròn mắt dẹp nhìn Tống Minh Tuệ từ tốn lấy từ trong túi xách đi làm của mình một cái còng số tám (VPC:???, Where did she get it?) để khóa hai tay anh lên trên đầu giường, rồi sau đó cởi quần của anh xuống, lấy một mảnh ruy băng màu đỏ mà cô thường dùng để thắt nơ ở trên váy mà cột chặt lấy thứ tính khí đang căng trướng lên ấy của anh.

“Em bắt đầu đây, đừng có khóc đấy.”

Tống Minh Tuệ cười cười rồi liếm lên mép môi của mình, đôi mắt cô nhìn anh giống hệt như một đại hồ ly đang nhăm nhe thưởng thức miếng mồi ngon.

Nét mặt cáu kỉnh, giận dỗi vừa nãy đâu rồi? Sao bây giờ cô lại cười lên một cách nham hiểm và cưỡi ở trên eo anh như thế này?