Vu Phùng Cửu đỏ mặt nhìn Tống Minh Tuệ đang ở trong trạng thái bán khỏa thân. Tuy thân trên cô vẫn còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng nội y bên trong đã bị cởi sạch ra rồi. Ẩn ẩn hiện hiện ở đằng sau lớp vải mỏng manh là hai hạt lựu tròn tròn đỏ đỏ đính ở trên đôi tuyết lê màu trắng ngọc.
Tống Minh Tuệ liếm lên mép môi khô khốc, di chuyển người lướt dần lên trên phần bụng dưới của Vu Phùng Cửu.
“Đừng khóc đấy nhé, anh yêu.”
Tay của Tống Minh Tuệ ấn lên bụng của Vu Phùng Cửu, trước sự kinh ngạc của chồng mình, cô đỡ lấy bộ phận sinh dục nam tính của người đàn ông rồi chen nó vào giữa hai chân của mình, từ từ ngồi xuống.
“Ưm... ưm... a ha... ha... ha... ư ư... Sao... lớn quá?”
Tống Minh Tuệ khó chịu rên rỉ, viền mắt cô đỏ ửng kiều diễm.
Động thịt non bao học lấy cây côn th*t, giống như muôn vàn cái miệng nhỏ đang liếm láp lên phần phân thân ấy của anh khiến cho Vu Phùng Cửu như muốn phát điên lên.
Hơi thở của anh dần trở nên trầm đục, khuôn mặt u ám khi Tống Minh Tuệ di chuyển hông lên xuống ở trước mắt anh.
Cô nhấc eo rồi ngồi xuống vô cùng chậm chạp, Tống Minh tuệ chỉ làm để tự mình cô thỏa mãn còn Vu Phùng Cửu thì không.
Dưới cổ, cánh tay và bụng dưới của anh từ lúc nào đã nổi đầy những đường gân dữ tợn.
“Tiểu Tuệ hư, mau cởi còng cho anh.”
“Không thích!”
Tống Minh Tuệ điếc không sợ súng, đôi mắt hạnh nhìn anh đang phải chật vật trước những cơn khoái cảm không được giải phóng mà cả thấy vô cùng hả hê. Cái eo nhỏ lại càng thả chậm tốc độ hơn nữa.
Vu Phùng Cửu không thể chịu đựng được nổi sự tinh quái này của cô, anh cố gắng để cử động hông lên cao, đâm rút vào cái hang ngon ngậy đang run rẩy chảy ra mật dịch kia.
Tống Minh Tuệ kêu thét lên, tức giận nhéo vào bụng anh.
“Sao anh ại tự ý chuyển động thế hả? Em đang phạt anh mà! Nếu như anh dám bắn vào trong em thì anh chết!”
“À, thế sao?” Vu Phùng Cửu thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ: “Anh cũng sợ chết lắm, nhưng em biết không.” Giọng nói của anh dần thấp xuống, rót vào tai cô những lời châm chọc: “Anh chưa thấy có được kẻ nào đủ bản lĩnh để kết thúc mạng sống này của anh.”
Câu nói vừa dứt, Vu Phùng Cửu liền lắc mạnh hai cổ tay của mình, ngay lập tức, chiếc còng mà cô đang dùng để trói anh lên thành giường liền kêu lên những tiếng răng rắc như sắp gãy làm đôi.
Tống Minh Tuệ rén ngang, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhỏ giọng làu bàu.
“Rồi rồi, ở đây thì anh là vua, được chưa? Thiệt tình...”
Cô làm ra bộ dạng biết điều mà vén cao cái áo của mình lên quá eo, bắt đầu nhổm người lên xuống với tốc độ nhanh hơn.
Ở tư thế này, tuy có thể điều chỉnh được độ sâu của từng cú thúc nhưng Vu Phùng Cửu cứ tự ý nhấc hông lên cao mỗi khi cô ngồi xuống khiến cho thứ tính khí nỏng nảy ấy của anh xuyên vào nơi tận cùng của hoa huy*t.
Tống Minh Tuệ cắn môi mình để đè nén lại những tiếng rên rỉ nỉ non, hai tay cô chống lên trên cơ thể rắn chắc của chồng yêu, tấm lưng ngọc ngà khẽ khom xuống.
Cô chà ngực lên người anh, cắn mút rồi hôn mạnh lên từng nơi trên cơ thể của anh cứ như muốn lưu lại nhiều nhất có thể những dấu tích của mình, chạm trên da anh những dấu ấn nổi để chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng: Người đàn ông này là của tôi. Nếu muốn cướp đi thì đầu tiên là phải đi gặp Diêm Vương một lần đã.
“Cây gậy này là của em, cơ thể anh là của em, toàn bộ của anh đều là của em, Phùng Cửu, anh đã nghe rõ chưa?”
Tống Minh Tuệ hôn mạnh lên môi anh, đầu lưỡi vươn ra cuốn lấy lưỡi anh, cả hai cùng nhau dây dưa chẳng dứt.
Đôi mắt cô nhìn anh mơ hồ như một con thiêu thân đang chìm trong biển lửa của sự điên dại, muốn hóa thành tro trong sự sung sướng khi có anh trong đời.
“Em ích kỉ lắm nên không thích chia sẻ bất cứ thứ gì cho người thứ hai đâu... Hưm ư... Em không quan tâm rằng trước kia anh đã có quan hệ với những ai, nhưng từ nay về sau, một khi đã nói yêu em... aghhh ha ha... thì... cuộc đời về sau của anh chỉ là của riêng mình em thôi... được chứ?”
Vu Phùng Cửu đáp lễ lại cô bằng một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn trước, anh há miệng thở dốc khi phần thân dưới của mình luôn được cô cho “ăn no”, đôi mắt màu hổ phách như một viên ngọc quý đang tan chảy ở dưới ánh mặt trời vàng rực.
“Nếu như anh không làm theo lời thề, thì em sẽ làm gì anh?...”
Tống Minh Tuệ phì cười, cô ngồi mạnh xuống đùi anh khiến cho toàn bộ phần dư của thứ vật nam tính ấy đều nằm trọn ở trong cơ thể cô.
“Em sẽ thiêu đốt cả thành phố rồi ôm lấy cái đầu của anh, nằm ở trong một chiếc quan tài đang rực cháy!... Aghhhhhhh...”
Tống Minh Tuệ đã đạt đến cao trào. Cô ngẩng cao đầu lên rồi há miệng rên la, đôi gò má đỏ ửng. Ở bên dưới, vùng giữa háng của cô đang tuôn ra những dòng thác suối màu tinh khiết tanh ngậy.
Vu Phùng Cửu cũng vậy, hai mắt anh nhắm chặt lại nhưng một lúc sau đã phải ngờ nghệch mở he hé mở ra.
Ơ... Anh không... xuất được?
Hàng lông mày của Vu Phùng Cửu chau chặt nhìn xuống phần nhục thể đang sưng đau của mình bị một chiếc ruy băng đỏ cột chặt.
“Anh muốn xuất sao?”
Tống Minh Tuệ vẫn chưa thể thoát ra được khỏi cơn khoái cảm mãnh liệt, cô cười lên khúc khích khi thấy anh lườm mình, những đầu ngón tay trắng trẻo nắm lên sợi ruy băng đỏ đẹp như những mảnh thủy tinh tinh tế.
“Nhưng mà em không thích tháo đấy.”
Tống Minh Tuệ tát mạnh vào cây côn th*t của Vu Phùng Cửu rồi dứt khoát đứng dậy, thong thả bước vào trong nhà vệ sinh, mặc kệ Vu Phùng Cửu vẫn còn bị còng ở trên giường hiện đang có bao nhiêu sắc thái trên khuôn mặt.
“Anh nói không một ai có thể giết được anh đúng không? Nhưng em thì có thể đấy. Em có thể khiến cho anh phát điên đến chết!”
Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, ha ha cười lớn rồi đóng mạnh cửa phòng tắm lại, nghêu ngao hát ở bên dưới vòi hoa sen.
Chuyện chưa kể: Và sau đó, khi Vu Phùng Cửu đã được tháo bột ở chân, Tống Minh Tuệ nằm ở trên giường vừa chấp tay xin tha mạng vừa thảm thiết khóc kêu trong bảy ngày bảy đêm :v
Vu Phùng Cửu thù rất dai – Tống Minh Tuệ phàn nàn.