Bố Tống thấy thời gian đã trôi qua được một lúc khá lâu rồi mà chỉ thấy Tống Minh Tuệ khoan khoái bước ra khỏi phòng ngủ thì không khỏi cảm thấy lo lắng, thế là ông gõ nhẹ lên cánh cửa căn phòng mà cô vừa mới bước ra rồi ngó mắt nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng đằng sau đó khiến cho ông phải cảm thấy hốt hoảng không thôi. Đây quả nhiên là hình ảnh kinh hoàng nhất mà ông phải chứng kiến kể từ khi được sinh ra.
Vu Phùng Cửu bị còng tay ở trên giường, đôi mắt lạnh lẽo u ám nhìn lên trần nhà trắng.
Tuy Tống Minh Tuệ vẫn còn một chút lương tâm khi cho anh được mặc quần áo hẳn hoi và dọn dẹp tương đối hiện trường “vụ án”, nhưng nhìn vào thái độ kia của Vu Phùng Cửu thì ai ai cũng đều biết rằng cô đã đắc phải một tội tày trời không thể nào tha thứ với anh.
Đây là lần đầu tiên Tống Vân Thiên cảm thấy người con rể này đáng thương đến như vậy.
“Tiểu Tuệ... hình như em ấy không biết sợ thì phải.”
Vu Phùng Cửu lầm bầm trong lúc Tống Vân Thiên đang lấy chiếc chìa khóa đặt ở trên kệ tủ đầu giường để tháo còng cho anh. Nếu như anh nói vậy trong một tình huống bình thường thì ông sẽ chẳng có phản ứng gì cả, nhưng hiện tại Vu Phùng Cửu đang lẩm bẩm với một tông giọng đều đều nhàn nhạt, đến cả một người trung tuổi vốn đã trải qua nhiều biến cố như ông cũng không thể kìm được mà run rẩy vì sợ hãi.
Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của đứa con gái liều lĩnh của ông trong tương lai rồi.
Sau khi thoát được ra khỏi sự xiềng xích của cái còng sắt, Vu Phùng Cửu chẳng nói gì cả mà chỉ ngồi lên xe lăn, lặng lẽ ăn uống rồi nhấc điện thoại, liên hệ với bác sĩ riêng của Vu gia để thương lượng về ngày tháo bột ở chân.
Tống Vân Thiên có thể nghe thấy loáng thoáng nội dung của cuộc trò chuyện rằng: Thể chất của Vu Phùng Cửu hơn hẳn người bình thường nên tuần rưỡi sau là đã có thể đi lại được bình thường rồi.
Ôi con tôi... Ông phải làm gì để bảo toàn mạng sống cho đứa con gái dại dột của mình đây?
...
Tống Minh Tuệ vẫn không hề hay biết gì về tương lai “đen tối” phía trước của bản thân. Đêm ấy cô trốn Vu Phùng Cửu mà nằm ngủ cùng với Vu Hải Niệm rất ngon, sáng hôm sau, thấy Vu Phùng Cửu lạnh lùng nhìn mình, cô liền chạy xung quanh anh rồi hớ hớ cười lên, nói: “Có giỏi thì anh bắt em đi”.
“Em không cần mạng nữa rồi.”
Tuy đang rất giận nhưng nhìn cô cứ như con bướm lượn quanh, Vu Phùng Cửu không thể hạ xuống được một cái nhếch mép.
Tống Minh Tuệ hừ một tiếng, thầm nghĩ tại sao dù đang ngồi ở trên xe lăn mà trông anh vẫn đáng sợ như vậy. Một cái nhếch mép kia cũng không thể coi thường được đâu.
Ừm, cứ coi như cô vừa mới chọc vào thần chết đi, nhưng anh làm sao mà dám hạ tay với cô chứ?
Tuy anh tàn bạo là vậy nhưng đối với cô, anh luôn nhường nhịn.
Biết được sự đối đãi đặc biệt ấy của anh dành cho mình, lá gan của Tống Minh Tuệ càng lớn hơn gấp bội.
Cô cứ trêu anh đấy, làm sao mà chết được? (Không chết, chỉ là về sau suýt chết ở trên giường mà thôi :> ))))
Tống Minh Tuệ vác chiếc cặp tap đi làm ở trên vai, vẫy tay chào tạm biệt hai bố con rồi tung tăng bước ra ngoài căn hộ.
Vừa mở cửa bước ra, Tống Minh Tuệ đã giật mình phát hiện cũng đang có một người ở bên kia cánh cửa cũng đang định đẩy cửa bước vào trong.
Khuôn mặt của cả hai đối diện nhau, tuy không ai nói gì nhưng đầu họ đã bắt đầu nổi lên những trận cuồng phong dữ dội.
Hướng Đường Nghi?!
Tống Minh Tuệ?!
Tống Minh Tuệ mở lớn mắt nhìn Hướng Đường Nghi đang ngờ nghệch đứng ở trước cửa nhà, cơ thể chợt đông cứng cả lại như hóa đá, đến cả chiếc cặp tap cũng suýt tuột ra khỏi tay.
Thấy Tống Minh Tuệ đang tung tăng chạy đi bỗng đứng sững lại, Vu Phùng Cửu ngồi ở bên trong nhà nói vọng ra.
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu.”
Tống Minh Tuệ đáp lại anh rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài hành lang, ép Hướng Đường Nghi sợ hãi lùi chân ra sau rồi đóng rầm cánh cửa ra vào lại.
Nụ cười trên môi cô đã mất, đôi mắt tối màu đảo quanh, thấy không có ai nhìn thấy thì mới lôi lấy cánh tay của Hướng Đường Nghi kéo đi, đẩy cô ta vào lối cầu thang thoát hiểm.
Tiểu yêu đã tìm đến tận cửa nhà, phải làm sao?
“Làm sao... Làm sao mà cô lại từ trong nhà của anh Cửu bước ra?”
Hướng Đường Nghi rơm rớm nước mắt, khuôn mặt tái mét nhìn Tống Minh Tuệ đang nghiêm mình đứng dựa vào cánh cửa lối thoát hiểm.
“Cô không những mặt dày mà còn bị tai điếc nữa hả? Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng tôi với Phùng Cửu đã cưới nhau rồi sao?”
“Không thể nào... Tôi tưởng nó chỉ là nói đùa thôi chứ?!”
Hướng Đường Nghi hét lên, đau đớn ôm lấy ngực mình.
Tống Minh Tuệ hoàn toàn ngó lơ cô ta, tay của cô miết trên quai cặp tap, chất giọng vẫn lạnh lẽo không đổi.
“Cút về đi. Nơi này không có chỗ cho cô đâu.”
Chuyện chưa kể part 2:
Tống Minh Tuệ bị Vu Phùng Cửu “trả thù”, nhân lúc anh đang ngủ liền lén lút trốn về nhà ngoại.
Vu Phùng Cửu: Về nhà đi Tiểu Tuệ, anh sẽ không làm gì em cả.
Tống Minh Tuệ: Không về! Anh tính dùng cái đó để đánh em tiếp à?
Vu Phùng Cửu: ‘Cái đó’ là gì? Em nói rõ cho anh nghe xem.
Tống Minh Tuệ: Nó…
Vu Phùng Cửu: Không nói nhiều. Một là em tự về, hai là anh đến tận nhà em để khênh em về.
Tống Minh Tuệ: *khóc* Về… ; v ;