Vu Phùng Cửu hít vào một hơi thật sâu, anh chỉnh lại cái khuy măng sét ở trên cổ tay áo rồi vươn tay về phía trước, gõ lên cổng nhà của Tống gia.
Cộc cộc cộc!
“Bác… À không, bố vợ. Con là Phùng Cửu. Con đến đây là vì muốn cùng bố bàn bạc một số ch…”
Câu nói của anh còn chưa dứt, từ kẽ hở của chiếc cổng mở hờ, một cán chổi giống như một đầu mũi tên xé gió phi thẳng vào mặt anh.
“Thằng khốn chết tiệt! Tại sao người mà con bé tìm tới đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là mày chứ không phải tao???”
…
“Aghhhhh…\~ Sao lại mệt thế này?”
Tống Minh Tuệ vươn vai rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc, cô đeo chiếc túi xách lên vai, vẫy vẫy tay tạm biệt với những người thư kí của mình.
“Tôi về trước đây. Chẳng hiểu tại sao bố mẹ tôi lại giục tôi về nhà gấp như thế.”
Tống Minh Tuệ nhớ đến cuộc gọi điện lúc nãy, khi cô còn chưa kịp cất tiếng chào lại thì đã phải nhận lấy một tràng những tiếng chửi bùng nổ của cả hai cha mẹ.
“Mày về nhà ngay cho mẹ! Sao dám trốn khỏi bệnh viện hả?!”
“Mày có biết là cả cái gia đình này đang tá hỏa lên vì mày không?! Mày muốn mẹ chết vì lên cơn tim à?”
“Con gái… về nhà đi con. Bố muốn khóc hết cả nước mắt vì con bỗng dưng biến mất…”
Tiếng gầm rú điên tiết của Hà Mặc Nại và tiếng khóc lóc ỉ ôi của Tống Vân Thiên cùng một lúc hợp lại trong một cuộc gọi đến khiến cho màng nghĩ của Tống Minh Tuệ nhói đau lên từ nãy đến giờ.
Cô day day vùng giữa trán, phải hứa sẽ về nhà ngay đến tận năm lần thì bố mẹ mới tạm thời tha cho cô.
“Tại sao họ lại quýnh hết cả lên thế nhỉ? Bình thường sao mấy lúc tôi đi công tác xa nhà mấy tuần lận, mẹ chỉ hờ hững nói mỗi câu: “Mày còn biết đường về cơ à?”. Sao thế nhỉ? Hừmm…”
Tống Minh Tuệ than thở với một người thư kí, chỉ thấy cậu ta cười cười không đáp lại.
Thực ra không chỉ mỗi mình mình Tống gia sốt sắng đâu mà đến cả tập đoàn MasterWorld cũng sửng sốt đến mức muốn trợn lòi cả con mắt khi nhìn thấy Tống Minh Tuệ đến tập đoàn làm việc - người mà mới ngày hôm qua họ còn thấy đang nằm trong bệnh viện.
Lúc bọn họ lập cập hỏi tại sao cô lại ở đây thì nhận lại được một câu trả lời không thề nào mà thản nhiên hơn từ cô.
“Tại sao lại không đi làm chứ? Tỉnh lại là phải làm việc luôn, nếu không thì lấy gì mà ăn?”
Vâng, rất có trách nhiệm với cuộc sống.
Nhìn Tống Minh Tuệ tuy không hoạt động nhanh chóng như bình thường nhưng vẫn có thể xách đít đến tập đoàn làm việc được quả thực không còn là con người nữa.
Cô đã hoá thành ma rồi sao? Thật ghê gớm!
Tống Minh Tuệ vung vẩy lái xe về Tống gia, lúc dừng xe ở ngoài sân, cô bất ngờ khi phát hiện ra con xe BMW màu bạc của Vu Phùng Cửu đang được để ở trước sảnh nhà.
Vu Phùng Cửu đang ở đây?!
Tống Minh Tuệ kinh ngạc, cô vội vã chạy ra khỏi xe rồi đẩy cửa nhà xông vào bên trong.
“Mọi người..!”
“Thằng mất dạy! Mày thì có gì hơn tao chứ? Tao mới là bố của con bé, là người nuôi con bé. Vậy thì tại sao nó lại đi tìm mày trước thay vì tìm tao? Đồ khốn nạn! Đi chết đi! Để tao tiễn mày một đoạn!”
Cảnh tượng hiện lên ở trước mặt cô đây hiện tại chẳng khác nào một đống hỗn loạn.
Tống Vân Thiên mặt đỏ như quả cà chua vì tức nghẹn, hai tay nắm chắc lấy cái cán chổi rồi khua khoắng nó giống như một thanh đao phán quyết Vu Phùng Cửu.
Vu Phùng Cửu đã gấp đến tái cả mặt, bị ông đuổi chạy vòng vòng ở quanh sân.
Nhìn thấy bố mình bạo hành chồng iu, Tống Minh Tuệ sững sờ mất hai giây rồi sau đó bùng nổ giống như một ngọn núi lửa phun trào vậy.
“A A A A A A A A A A A A A A!!! BỐ! Sao bố đánh chồng con?!”
Cô nhảy vào giữa hai người bọn họ, đoạt lấy cái chổi từ tay của Tống Vân Thiên rồi đuổi bố của mình.
Bây giờ thứ tự của ba người bọn họ đã thay đổi, bố Tống là người bị đuổi, Tống Minh Tuệ là người cầm chổi còn Vu Phùng Cửu thì là người chạy theo sau để can ngăn cô lại.
“Sao con lại giận với bố thế?! Bố chỉ đang dạy cậu ta cách để vận động cơ thể thôi mà?”
“Ai mà tin nổi? Chồng con là cục vàng mong manh dễ vỡ. Bố đánh hư anh ấy thì về sau con biết dùng cái gì đây?!”
“Ối! Tiểu Tuệ! Em đừng giận với bố thế!”
“Anh cút đi! Đừng có mà bênh bố!”
Mặc kệ ba con người đang ồn ào ở ngoài kia, trong phòng khách, mẹ Tống, Tống Hoa Mẫn ngồi tiếp đón những người thuộc gia đình nhà họ Vu.
Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm nhàn nhã thưởng trà, vừa vuốt vuốt lưng của Vu Hải Niệm trấn an khi cô bé thấy cảnh hai bố mẹ của mình cùng với ông ngoại đang làm khùng làm điên ở bên ngoài vườn.
“Đừng lo cho bọn họ, một lát sau bọn họ sẽ làm hoà với nhau thôi.”
“Dạ, không phải ạ.” Vu Hải Niệm lắc đầu, cô bé không nhìn bố mẹ mình, thay vào đó, nó nhìn một chàng trai đang ngồi cặm cụi nhổ cỏ ở một góc khác trong vườn hoa, miệng lẩm bẩm: “Người kia là ai mà sao đẹp trai vậy?”
Cô bé không chớp mắt nhìn người thanh niên gầy gò ngồi ở giữa những tia nắng vàng vọt, tuy tóc tai bù xù đã che đi phân nửa khuôn mặt của cậu ta, nhưng tổng quan khuôn mặt vẫn rất ưa nhìn.
Dù cách xa, cô bé vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người ấy.
Nó chỉ rời mắt khỏi chàng trai xinh đẹp đó khi nghe thấy Hà Mặc Nại gọi mình.
“Bé Niệm, tên con là Hải Niệm phải không?”
Vu Hải Niệm ngước lên nhìn bà ngoại của mình, cái mặt xinh xắn gật gật đầu.
“Vâng ạ.”
“Aaaaaaa!”
Khuôn mặt của Hà Mặc Nại phiếm hồng phấn khích nhìn cô bé, cả người cứ run lên, hơi thở gấp gáp cứ như một người qua đường vô tình nhìn thấy một con mèo vô cùng đáng yêu.
Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gả con đi thì đã biết tin mình lên làm bà ngoại rồi.
“Bà có thể bấu má con không? Bà có thể bế con một chút không?”
Tống Hoa Mẫn: “Mẹ, bình tĩnh chút. Mẹ đang dọa sợ con bé đấy.”