Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 163: Sinh thêm đứa nữa (HOÀN)


Vu Phùng Cửu đến Tống gia, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh đã bàn với bố Tống về việc sẽ tổ chức hôn lễ và công khai mối quan hệ của hai người bọn họ.

Tuy Tống Minh Tuệ thấy chỉ cần hai người bọn họ đăng kí kết hôn, đeo nhẫn cưới và có con là đủ rồi nhưng Vu Phùng Cửu thấy dù sao thì lễ cưới cũng là ngày lễ trọng đại của cả một đời người, anh cũng muốn cô được như những người phụ nữ bình thường khác, được nắm tay tiến vào lễ đường và được nghe lời thề nguyền của anh dành cho cô.

Anh muốn dành cho cô tất cả những gì mà anh đang có, tặng cô những gì mà một người phụ nữ xứng đáng nhận được.

“Một tháng sau lễ cưới giữa Vu đại thiếu gia và Tống nhị tiểu thư sẽ được tổ chức.”

Đó là thông tin được công bố rộng rãi ở trên mạng suốt mấy tuần này.

Tất cả mọi người đều xôn xao khi biết được hai gia tộc lớn mạnh nhất cả nước sẽ kết thành thông gia, vỗ tay chúc mừng hai người bọn họ kết duyên trai gái.

Vào ngày lễ đường sôi nổi nhất, tất cả những quan khách được mời tới đều đứng hết dậy rồi vỗ tay chúc mừng, những tán hoa hồng bay tán loạn ở trên không trung, rơi xuống bộ váy cưới màu trắng tinh khôi của cô dâu đang dần tiến vào bên trong lễ đường.

Tống Minh Tuệ giống như một thiên thần bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích, mái tóc đen nhánh được búi lên, khuôn mặt kiều diễm ẩn sau lớp vải voan che mặt kéo dài đến tận cửa phòng, lướt qua những cánh hoa hồng đỏ và những lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người ở hai hàng lối đi.

Chiếc váy cưới mà cô mặc ôm sát lấy cơ thể ngọc ngà của người con gái, với vô vàn những hoạ tiết công phu được gắn ở bên trên và hàng trăm những viên ngọc trai, những viên kim cương đính trên lớp vải mềm mại cao cấp.

Tống Vân Thiên dắt tay cô tiến đến bục cao của lễ đường, đặt tay của cô lên trên tay của Vu Phùng Cửu rồi lùi xuống chỗ ghế ngồi.

Qua một lớp vải voan mỏng, đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tống Minh Tuệ ngước lên cao, nhìn người chồng của mình đang mỉm cười dịu dàng mà nắm lấy tay cô.

Vị mục sư đã bắt đầu đọc lời thề, rồi sau đó, buổi lễ đạt đến cao trào khi cả hai cô dâu và chú rể cùng nhau đồng thanh nói:

“Tôi đồng ý!”

“Bây giờ chú rể đã có thể hôn cô dâu!”

Cả lễ đường bình nổ, các khách quý được mời đến dự đám cưới đều hò hét “hôn đi hôn đi” vô cùng náo nhiệt.

Vu Phùng Cửu đỏ mặt, anh nuốt ực xuống một ngụm nước bọt rồi vén lớp khăn voan của cô dâu lên.

Nhìn thấy cô yêu kiều trong bộ váy cưới mà anh đích thân chọn lựa, hai gò má của anh lại càng thêm nóng ran hơn nữa, đôi mắt khép hờ, chầm chậm đặt lên môi Tống Minh Tuệ một nụ hôn ngọt ngào.



BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP!

“Ách!”

Đột ngột, cả lễ đường đang ở trong một bầu không khí trang trọng bị một tràng những âm thanh máy móc như chuông đồng hồ báo thức kêu lên làm giật bắn cả mình.

Vu Phùng Cửu và Tống Minh Tuệ đều sững sờ mất hai giây, cùng nhau nhìn xuống chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay của Vu Phùng Cửu.

“Ơ… Phát hiện nhịp tim bất thường?”

Vu Phùng Cửu lúng túng tìm cách để tắt cái nhạc chuông chói tai này đi, nào ngờ, Tống Minh Tuệ đột ngột vòng tay qua cổ anh rồi ấn lên môi anh. Hai cánh hoa đào ấm nóng của cô mút mạnh lấy đầu môi của anh, si mê hôn lên trán, lên má, không quên cả vết sẹo dài ở bên má bên phải nữa.

Vu Phùng Cửu hiện tại đã ngại đến đỏ hết cả người, chiếc đồng hồ đeo ở trên tay anh lại càng kêu lên điên cuồng hơn nữa cứ như sắp phát nổ đến nơi luôn rồi.

“Báo động nhịp tim nhanh bất thường!”

Cả lễ đường đều “ồ” lên một tràng dài. Khoái quá rồi phải không?



“Ồ, ở đây có thêm mấy tập album cũ nè.”

Tống Minh Tuệ khi cùng với Vu Phùng Cửu dọn nhà đã lôi ra một cái thùng đựng những tài liệu cũ mà lâu rồi anh không còn động đến, phát hiện ra được một quyển album chụp lại rất nhiều những bức hình của Vu Hải Niệm hồi còn bé.

Vu Phùng Cửu lau bóng bức ảnh cưới khổng lồ của bọn họ đang được treo ở bên trên ghế sô pha phòng khách, thấy cô ngồi lúi húi bên cạnh một đống sách vở cũ nên cũng chạy qua đó.

Vu Hải Niệm đã đi dã ngoại cùng với trường nên hai vợ chồng ngày hôm nay có không gian riêng để ở bên cạnh nhau.

Tống Minh Tuệ dựa vào lòng chồng mình, lật những trang đựng ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của Vu Hải Niệm từ lúc con bé mới chào đời, biết đi và bước vào cấp một.

Trước đây cô đã từng xem qua những bức ảnh cũng chụp con bé hồi còn nhỏ rồi, nhưng những bức ảnh ở trong đây nhiều hơn hẳn quyển album kia.

“Hoá ra nó nằm ở trong cái thùng này sao? Hồi trước anh cứ tìm mãi.”

Vu Phùng Cửu nhìn những bức ảnh hồi đứa con gái còn bé xíu xìu xiu ấy, không nhịn được mà bật cười.



“Lúc đó là khoảng tám tháng đầu nhỉ? Khi ấy Vu Hải Niệm cứ khóc suốt không sao mà nín nổi, anh đã tìm đủ mọi cách để dỗ dành con bé nhưng tất cả đều vô dụng. Những lúc đó anh chỉ muốn khóc theo nó thôi.”

“Sau đó, vì mệt quá nên anh ôm con bé rồi trèo hẳn vào trong cái nôi, ngủ cùng với nó luôn. Bây giờ nhớ lại thì một người có cơ thể cồng kềnh như anh làm sao có thể chui được vào trong cái nôi tí con con ấy được nhỉ?”

Vu Phùng Cửu kể lại kỉ niệm ấy rồi bật cười giống như đang nhớ lại một câu chuyện hài hước nào đó vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Minh Tuệ bặm môi, đôi mắt ẩm ướt lệ nhìn anh thì Vu Phùng Cửu chợt hốt hoảng vươn tay chà chà lên khoé mắt dần trở nên hoe đỏ của cô.

“Sao, sao thế?”

“… Em xin lỗi.” Tống Minh Tuệ thút thít khóc: “Hồi đó anh chăm con cực như vậy mà em lại đang rong chơi ở bên Mỹ, em xin lỗi…”

“Có gì đâu? Em bị mất trí nhớ mà.”

“Nhưng em vẫn thấy mình có lỗi với anh lắm.”

Tống Minh Tuệ chui vào trong lòng chồng, đưa hai tay ôm khít lấy anh, miệng thủ thỉ, sụt sịt.

“Giá gì lúc đó em ở bên cạnh anh.”

Vu Phùng Cửu ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô.

Ánh mắt anh nhìn cô, đôi gò má phiếm hồng.

“Em muốn được cùng anh chăm con nhỏ sao?”

“Ừm!” Tống Minh Tuệ gật đầu, trán cô chạm vào trán anh, khuôn miệng nhỏ mỉm cười: “Hay là… chúng ta sinh thêm đứa thứ hai nhé?”

“Chắc chắn em sẽ không để anh phải một mình bồng bế con nữa.”

Năm ngón tay của Vu Phùng Cửu lướt trên đôi cẳng chân xuông dài của cô, toàn bộ hương thơm của cô đều quanh quẩn ở bên trong tâm trí của anh, yêu thương hôn lên môi cô.

“Đồng ý.”

_____ CUỘC TÌNH NÀY DÙ SAO CŨNG CHẲNG TỒN TẠI ĐƯỢC LÂU - HOÀN _____