Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 164: Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (1)


Mưa.

Vu Hải Niệm bước xuống từ bên trong chiếc xe Mercerdes, ngay khi đến giày nữ bằng da vừa mới dẫm lên nền đất ẩm ướt, người vệ sĩ đã ngay lập tức hứng ô để che nước mưa cho cô bé.

Mưa bên ngoài trời có thể điên cuồng rơi xuống dưới nền đất, đầu tóc của người vệ sĩ kia có thể ướt sũng như chuột lột nhưng vai của Vu Hải Niệm tuyệt đối không bao giờ được phép để ẩm.

“Tiểu thư, bên này ạ.”

Suốt cả quãng đường đi, Vu Hải Niệm đều được những người vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, cô tiến lên một bước, họ phải tiến lên một bước, cô lùi lại một bước, họ phải lùi về sau một bước. Thậm trí, nếu như cô có đứng yên lặng ở ngoài trời một lúc lâu thì bọn họ cũng phải dầm mưa trong suốt khoảng thời gian ấy.

Vu gia và Tống gia liên hôn, hai người thừa kế hai gia tộc quyền lực nhất cả nước cùng về chung dưới một mái nhà, à không, cùng về chung dưới một căn biệt thự nên tất nhiên Vu Hải Niệm là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, quyền chức ngang ngửa với công chúa của cả một quốc gia. Chính vì thế, cô bé tuy vẫn còn rất nhỏ tuổi nhưng sức ảnh hưởng tới xã hội là vô cùng lớn.

Dàn vệ sĩ đi theo để bảo vệ cô bình thường phải lên đến năm người, bảo vệ và phục vụ cô bé hai tư trên bảy.

“Tiểu Niệm, cháu đến chơi đấy à!”

Hà Mặc Nại - phu nhân của Tống gia hay cũng chính là bà ngoại của cô bé vui vẻ đi xuống dưới tầng một, phất tay ra hiệu cho người hầu mau nướng bánh để Vu Hải Niệm ăn.

“Vâng. Mẹ với bố cháu đang đi nghỉ dưỡng ở bên Nga nên chỉ còn lại cháu một mình trông nhà thôi, nhớ bà quá nên cháu sang đây thăm bà ạ.”

“Ấy chết! Hai cái đứa kia! Sao lại để cho Tiểu Niệm bé bỏng ở nhà một mình thế này?! Bà phải gọi điện mắng chết hai vợ chồng nhà đó mới được. Thật tình! Tiểu Niệm, cháu ở lại nhà bà đi.”

Vu Hải Niệm lắc đầu rồi nói đỡ cho hai bố mẹ của mình: “Bọn họ đã tổ chức đám cưới được ba năm rồi vậy mà lại bận việc nên chưa thể đi tận hưởng tuần trăng mật được, nay hiếm hoi có được một tuần nghỉ lễ dài nên bà cứ để cho bố mẹ của con có thời gian riêng để tận hưởng cùng nhau đi ạ. Với cả lúc đầu bố con cũng đã định sẽ gửi con sang nhà bà ở nhưng con đã từ chối rồi ạ, ở nhà con học tiện hơn.”

“Ôi… Cháu gái ngoan ngoãn của bà ơi.”



Hà Mặc Nại nhìn đứa bé tám tuổi hiện đang ngồi ở trước mặt mình đây, miệng than thở rằng tại sao cô lại hiểu chuyện đến như thế?

Đứa trẻ này sinh ra đã được định sẵn là sẽ khác với tất cả những đứa trẻ bình thường khác. Trí tuệ và nhận thức phát triển sớm, lại phải xa mẹ trong một thời gian dài ngay từ khi chào đời, chính vì thế nên cô bé rất trầm tĩnh và không dám đòi hỏi bố mẹ mình quá nhiều thứ.

Nó làm gì cũng chỉ một mình, cũng chẳng ỷ lại vào người lớn quá nhiều.

Có cảm giác như nó không còn là đứa trẻ đơn thuần đang tập lớn nữa mà là một người thanh niên đã trưởng thành.

Vu Hải Niệm ngồi chơi và trò chuyện với Hà Mặc Nại và một số những cô hầu khác nữa. Khi ra về, cô bé kẹp vào nách một gói bánh mà Hà Mặc Nại gói cho cô rồi vẫy vẫy tay tạm biệt bà, đi ở bên dưới những tán ô lớn của những người vệ sĩ để ngồi lại vào trong xe.

Bỗng, từ trong ngọn gió lớn đang rít gào, một chiếc mũ rộng vành chao liệng điên cuồng ở trên không trung rồi bay về phía cô bé, may mắn là trưởng đội vệ sĩ là A Hào đã chụp lấy chiếc mũ để ngăn không cho nó đập vào người của cô bé.

“Của cậu à?”

A Hào nói với một người thanh niên gầy gò đang chạy gấp gáp từ trong vườn về phía của bọn họ. Người thanh niên này dáng người cao thẳng, cao gần bằng A Hào, nhưng không giống như anh ấy vai năm thước rộng, thân mười thước cao, khỏe mạnh cường tráng, cậu ta lại yếu đến còm nhom, gần giống như một bộ xương khô biết di chuyển vậy.

Đầu tóc của người này xuề xoà như dân ăn mày, phủ kín cả đôi mắt, quấn áo có những vết rách được vá chỉ sơ sài để không bị lộ ra da thịt, tay chân và mặt mũi thì lấm lem bùn đất.

Thật chẳng thể nhìn ra được rằng đằng sau dáng vẻ yếu ớt và cái cằm lởm chởm ria mép già nua ấy lại là một cậu thiếu niên trẻ chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.

Vu Hải Niệm cũng đã thấy cậu ta một vài lần khi đến thăm hai ông bà Tống rồi, nghe Hà Mặc Nại kể rằng cậu thiếu niên đó làm việc trong khu ổ chuột, vì thiếu tiền nên đã xin làm vườn cho nhà họ Tống.

Hai con người, một tiểu thư đài các và một chàng thiếu niên nghèo cùng đứng chung dưới một khung hình thoạt trông chẳng hoà hợp một chút nào cả.



Khác với bộ váy đắt tiền mà cô đang mặc, cậu ta lại choàng lên trên người một bộ quần áo rách rưới, khác với vòm lưng dựng thẳng đầy kiêu ngạo của cô, một người hơn cô gần mười tuổi như cậu ta lại đang phải khom sâu xuống khúm núm.

Cậu ta, nói thẳng ra là chẳng đáng để xuất hiện trước tầm mắt của cô, nhưng Vu Hải Niệm lại đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với chàng trai này.

“Bị gió cuốn bay mất mũ sao? Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nhé.”

Vu Hải Niệm mỉm cười rồi đón lấy chiếc mũ rộng vành được đan bằng cói từ tay của A Hào, đội nó lên trên đầu của cậu ta.

Trong một khoảnh khắc, khi người thanh niên ngước mắt nhìn lên cô, bốn mắt họ giao nhau.

Thật đẹp. Đôi đồng tử màu xanh dương ấy…

Cả khuôn mặt của người này cũng thật đẹp, tiếc rằng nhan sắc này lại thuộc về một kẻ ăn mày.

“Anh phải làm việc ngay cả ở dưới mưa sao? Tên của anh là gì thế?”

Chàng trai ấy nhìn cô, đôi môi bạc màu mím vào nhau rồi khẽ hé ra.

“… Hiên.”

“Hiên, anh cẩn thận đừng để bị ốm nhé.”

Vu Hải Niệm mỉm cười rồi buông tay ra, ngay lập tức Hiên lùi về đằng sau rồi cúi đầu sâu xuống dưới đất.

Cô bé được vệ sĩ hộ tống lên xe, trước khi rời khỏi khuôn viên của Tống gia, qua một lớp sương dày của không khí ngoài trời, Vu Hải Niệm trầm ngâm nhìn dáng người liêu xiêu kia quay lưng về phía khóm cỏ dại mà mình đang nhổ dở.