Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 53: Hôn sâu


Hướng Đường Nghi nhìn dọc hai bên đường đi rồi bước chân chậm rãi tiến đến một con xe BMW màu bạc dang dừng đỗ ở sau cổng kí túc xá.

Cổng phụ ít người qua lại hơn cổng chính nên hầu như chẳng có ai biết Hướng Đường Nghi đi ra ngoài này.

Cô đi đến gần hơn với con siêu xe, nhưng càng gần thì bước chân lại càng chậm lại, nặng nề như đeo trì, rõ ràng là không muốn tiến đến nhưng bắt buộc phải tiến đến…

Hướng Đường Nghi mở cửa xe rồi bước vào bên trong, cô ngồi ở hàng ghế sau xe, ngồi bên cạnh với Vu Phùng Cửu.

Cơ thể nhỏ nhắn cố gắng nép ở gần cửa hết mức có thể như muốn thu nhỏ mình lại, cố gắng để làm nhạt đi sự tồn tại của mình trong xe.

Vu Phùng Cửu ngồi ở bên cạnh cô, anh ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi rồi quay sang nhìn Hướng Đường Nghi, vòng tay bế cô vào trong lòng mình.

Đầu anh gục xuống hõm cổ trắng trẻo đầy tinh tế của cô, tận hưởng mà hít vào mùi hương trên cơ thể của cô.

“Tiểu Nghi, em mới tắm sao? Thơm lắm.”

Hướng Đường Nghi mím môi từ chối không nói chuyện, cả người gồng lên, nhẫn nhịn để cho anh làm gì trên người mình cũng được.

Vu Phùng Cửu vuốt dọc trên gò lưng cong mịm màng, đặt xuống một nụ hôn nóng ẩm trên cổ cô.

Hai tay anh ôm lấy cô rất chặt, thật như muốn khảm cô vào trong người mình.

Vốn lúc đầu anh chỉ định gọi cô xuống để được ôm cô thôi, lại không ngờ rằng ôm được rồi, trong người anh lại nảy sinh thêm một lòng tham khác.

Vu Phùng Cửu cố để đè nén xuống cảm giác khát khao đó, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, giọng nam trầm ấp khe khẽ vang lên.

Lần này khi gặp lại, anh nhớ ra mình vẫn chưa có dịp hỏi han về cuộc sống thường ngày của cô.

“Tiểu Nghi, dạo này em học hành thế nào? Ở trên lớp học thấy có ổn không?”



Hướng Đường Nghi có hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy của anh nhưng rất nhanh sau đó đã quay trở về thái độ lạnh nhạt như trước đó, chỉ trả lời qua loa, ý tứ rõ ràng là không muốn tiếp chuyện anh.

“Bình thường.”

“Vậy còn bạn bè thì sao? Em có những người bạn nào rồi?”

“Anh đang muốn quản tôi đấy ư?”

Vu Phùng Cửu thản nhiên đáp lại.

“Ừm, anh muốn biết tất cả về cuộc sống của em.”

Hướng Đường Nghi mím môi, cô không nói thêm bất cứ một lời nào nữa.

Chiếc xe con xuyên qua những cung đường quốc lộ rồi dừng lại ở trước một tòa chung cư rất sang trọng. Hướng Đường Nghi nhìn một lần liền nhận ra đây chính là nhà của Vu Phùng Cửu, lập tức cô kích động mà cất tiếng.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?!”

“Trong tương lai đây sẽ là nhà em, anh muốn để em làm quen dần.”

Hướng Đường Nghi còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói ấy của anh thì đã bị Vu Phùng Cửu ôm lấy mà nhấm nháp đôi môi.

Anh mở cửa xe ra rồi bế phốc cô lên, tiến vào bên trong sảnh chung cư.

Hướng Đường Nghi nhìn căn chung cư này mà cứ như nhìn thấy quỷ môn quan vậy, những kí ức ngày hôm đó lại ùa về khiến cho cô kinh hãi, liều mạng giãy giụa.

“Vu Phùng Cửu! Anh nói là một tuần…!”



“Tôi nói là cho em một tuần để chia tay Ưng Sở, chứ không phải là không được phép chạm vào em.”

“Đồ… lưu manh!”

“Ừ, anh là đồ lưu manh. Lưu manh với chỉ mình em mà thôi.”

Vu Phùng Cửu vừa bế cô đi vừa ấn môi xuống môi cô, hôn đến đầu óc cô tê dại.

Hướng Đường Nghi đã chịu khuất phục trước sự vô lại này của anh, trước mắt nhìn thấy có một vài người đang đi lại ở trong sảnh, sự xấu hổ ở trong lòng dâng lên.

Cô nghiến răng, bàn tay trắng trẻo đập mạnh vào vai anh.

“Ưm… Có… người!”

Vu Phùng Cửu cũng đang ý thức được cô đang sợ hãi nên cũng không tiếp tục nữa, anh chỉ bế cô bước vào bên trong thang máy, nhấn lên tầng nhà mình ở rồi bước ra bên ngoài, đẩy cửa nhà mình rồi bế cô vào bên trong.

Ngay khi mới đến phòng khách, anh đã đặt Hướng Đường Nghi nằm lên ghế sô pha, còn mình thì đè lên người cô, tiếp tục nụ hôn dở dang ban nãy.

Hướng Đường Nghi không có cách nào chống cự được anh, chỉ có thể để mặc cơ thể mình bị anh bờn giỡn.

Đôi môi màu hồng đào bị anh dùng lưỡi tách mở, luồn vào bên trong.

Anh mút lấy lưỡi cô, bắt ép cô phải dây dưa cùng với anh. Gần như, từng kẽ răng của cô đều bị anh liếm qua từng lượt.

Môi cô bị cọ đến phát đau. Hướng Đường Nghi không mở nổi mắt, cả người choáng váng.

Vu Phùng Cửu dùng miệng để bịt kín lấy đôi môi nhỏ, như muốn dùng hết tất cả mọi sức lực để khảm lên trên đó những dấu hiệu cho biết quyền sở hữu của anh.

Nhiệt độ ở bên trong căn phòng càng lúc càng cao, giữa hai người, hai cơ thể, từng vùng da bị cọ xát vào nhau như tóe lên tia lửa, nóng đến tan chảy cả lí trí.