Môi bị Vu Phùng Cửu càn quấy, Hướng Đường Nghi cảm giác càng lúc đầu óc cô càng mờ mịt, co thể như bị tan ra thành nước, lại sôi lên nóng bức đến cổ họng khô han.
Cô không biết mình bị làm sao nữa, cơ thể không còn nghe theo sự chỉ đạo của cô, trong vô thức cố gắng nghểnh cao cổ lên để mút lấy dòng nước ở trên đầu lưỡi của Vu Phùng Cửu.
Anh vô cùng bất ngờ trước sự đáp lại ấy của Hướng Đường Nghi, cả người như được tiếp thêm động lực mà nóng bừng cả lên, động tác mút mát đôi môi cô càng thêm cuồng bạo và nồng nhiệt hơn.
Hai tay anh vẫn không quên mà vén cao lớp áo phông rộng thùng thình của Hướng Đường Nghi lên, qua một lớp áo ngực xoa nắn đôi gò bồng đảo trơn mượt trong tay.
Hướng Đường Nghi đột ngột bị anh động chạm vào ngực thì kêu lên một tiếng, run rẩy.
Ngực cô đã bị anh bóp nắn đến lệch cả áo ngực, một chút viền hồng của đầu nhũ hoa bị lộ ra ngoài, giống như một đóa hoa anh đào rơi trên tuyết trắng, càng nhìn, Vu Phùng Cửu càng như bị quyến rũ lấy, không thể tự chủ được nữa mà xé rách lớp áo ngực ấy của cô, cúi đầu xuống mà ngậm lấy đầu của một viên hạt trân châu.
“Đừng mút… Đừng mút… Đau quá.”
Vu Phùng Cửu ở trên ngực cô cứ như là đang ngậm lấy một viên kẹo ngọt, anh hết ****, *** rồi lại hút lấy, khiến cho đầu ngực cô tê dại, căng cứng mà dựng lên.
Một bên đầu ngực kia của cô anh cũng không buông tha, dùng tay nhào nặn đến biến dạng, biến hóa thành đủ cái kiểu hình thù.
Ngực lớn bị miệng Vu Phùng Cửu hút lấy như muốn hút ra cả sữa, vang lên các âm thanh tấm tắc, lúc được anh nhả ra thì vương lại một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Hướng Đường Nghi cả người mềm nhũn như sợi bún, vô lực mà ngẩng lên đôi mắt ẩm ướt đã hoe đỏ, nhìn Vu Phùng Cửu chậm rãi cởi từng lớp quần của mình ra rồi gác hai chân cô lên vai mình.
Nơi tư mật bị phô bày trước mắt anh khiến cho Hướng Đường Nghi vô cùng xấu hổ, đôi chân trần muốn khép lại mà chẳng thể, bị anh nắm lấy rồi banh ra.
Vu Phùng Cửu nhìn vào miệng của hai cánh hoa đang e ấp khép chặt vào nhau, mới hôm nào đã từng bị anh chiếm cứ nên đã vơi đi được sự ngây ngô, thay vào đó lại càng quyến rũ hơn. Hồng hồng, không có ** ***.
Vu Phùng Cửu liếm lên hai ngón tay của mình rồi đưa nó vào bên trong tiểu huy*t non mềm, ngay lập tức, trước sự xâm nhập của một vật thể lạ, nơi hang động ẩm ướt ấy đã kịch liệt co thắt, mút chặt lấy đầu ngón tay của anh.
Khắp mọi nơi đều có những tầng lớp mị thịt ẩm nóng bao bọc, bóp anh đến mất cảm giác ở trên tay. Nước mật rỉ ra như một dòng suối nhỏ.
Vu Phùng Cửu nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngón tay anh chậm rãi đi vào, rồi đút thêm đầu ngón thứ hai vào nữa.
Hướng Đường Nghi nhắm mắt nghiến răng, hai tay bấu chặt vào lớp đệm ở trên ghế, cảm nhận từng cơn xung điện từ nơi hạ bộ truyền lên đến đại não, bức cô đến điên đảo, cả người phát run.
Một lớp mồ hôi mỏng bao lấy trán cô, thấm ướt cả những sợi tóc mai đang rủ xuống.
Hai ngón tay của Vu Phùng Cửu rút ra rồi lại đưa vào bên trong, mô phổng lại động tác trượt vào rút ra của cây *** **** to lớn kia. Cả người của Hướng Đường Nghi như bị phát bệnh, lớp da trắng nõn đã đỏ bừng cả lên, bị phủ một lớp mồ hôi bóng loáng dưới anh đèn.
Mà động tác của anh càng lúc càng nhanh, động huy*t yếu ớt không thể bắt kịp được với tốc độ ra vào ấy, hai lớp cánh hoa kịch liệt run rẩy, bắn ra không ít nước.
Hướng Đường Nghi cố gắng để kìm nén lại những âm thanh không đứng đắn phát ra ở trong miệng mình, cô bất lực ôm chặt lấy mặt mình.
Cơ thể cô đột ngột run lên, d** thủy ồ ạt tràn ra bên ngoài, thấm ướt cả một mảng lớn lớp quần Âu đắt tiền của Vu Phùng Cửu.
Cô đạt đến cao trào ngay trước mặt của Vu Phùng Cửu, một điều có lẽ sẽ là nhục nhã nhất ở trong cuộc đời của cô.