Đợt cao trào qua đi, cơ thể của Hướng Đường Nghi liền xịu xuống mệt mỏi, không thể nhúc nhích được nữa mà chỉ có thể nằm nghiêng người thở dốc.
Hai chân cô đang vắt ở trên vai của Vu Phùng Cửu đang buông thõng đột ngột bị Vu Phùng Cửu nắm lấy, mở rộng ra.
Hướng Đường Nghi trợn mắt nhìn Vu Phùng Cửu cởi bỏ lớp quần xuống, phóng thích thứ vật sưng to đang bị lớp quần kìm hãm.
Cây gậy lớn chụp đánh ở trên miệng huy*t, dọa cho cô sợ đến mặt mày trắng bệch.
Anh dùng tay hết xoa rồi lại trêu chọc, làm bộ như vô tình để ngón tay trượt vào bên trong hoa phùng khiến cho nơi đó run lên, lại tiết ra nước.
Chẳng hiểu sao, anh nhìn nó lại đáng yêu vô cùng. Rất muốn trêu chọc cô đến khóc lên.
“Đừng… Xin anh đừng cho vào…”
Hướng Đường Nghi ủy khuất cầu xin anh, vẻ ương bướng ban nãy đã không còn nữa. Cô sợ rồi, không muốn cùng anh làm chuyện đó nữa đâu.
Cảm giác đau đớn khi phá thân vẫn còn đó, cô không thể chịu đựng được đâu.
Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái hôn rất mạnh của Vu Phùng Cửu, vang lên một tiếng chụt rất lớn. Anh thấp giọng, trấn an cô.
“Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Em từng ăn một lần rồi mà? Một lúc sau sẽ rất thoải mái. Không phải sao?”
Vu Phùng Cửu nhấn đầu dục long tiến vào bên trong động hoa, tốc độ rất chậm rãi.
Anh sợ cô đau nên không gấp gáp như lần đầu nữa.
Đầu của vật thể cứng rắn ấy vừa vào được một chút liền bị huy*t thịt kẹp chặt lại, nhúc nhích không được.
Vu Phùng Cửu bị kẹp đến trán chảy mồ hôi, cổ và bắp tay nổi đầy gân xanh.
Ở bên dưới, phần thân phân của anh đã bị cô bóp đến muốn nổ tung, bị bóp đến rỉ nước.
Anh không thể tự chủ được nữa, hông dần dùng lực, đẩy vào rồi rút ra.
Hướng Đường Nghi nằm ở bên dưới thân anh không thể thoát ra được khỏi vòng vây của cơn khoái lạc, bị Vu Phùng Cửu khẩn trương luân động ở bên dưới thân thể, giờ đây cô chỉ có thể chấp nhận mình bị anh th*o làm đến thần trí mờ mịt.
Tốc độ của người kia càng lúc càng gấp rút, nơi giao hợp của hai người va chạm vào nhau phát ra liên hoàn những âm thanh bỏng rát, miệng huy*t nhỏ bị đâm đến đỏ lên, nước mật văng tung tóe.
Hướng Đường Nghi bị Vu Phùng Cửu nắm eo dập mạnh xuống phía dưới, đỉnh *** **** lộng thẳng vào trong tâm hoa, không kịp phòng bị ngâm ra một tiếng.
“Ưmm… đau quá… Chậm lại chút… Xin anh đừng nhanh như vậy…”
Đôi gò bồng trắng mịn bị anh mạnh bạo thúc đẩy ở bên dưới mà lắc lên điên đảo, hai đầu nhũ hoa căng cứng cọ xát vào vòm ngực rộng lớn của anh như đang muốn cọ ra cả lửa, bức đến da đầu của Vu Phùng Cửu căng ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Càng làm càng mê muội, không có cách nào có thể dừng lại được.
Hướng Đường Nghi không thể chịu đựng được. Cô khóc kêu lên rất đáng thương.
Cảm giác như tiểu huy*t sắp không thể chịu được nữa rồi, đau đến muốn vỡ ra.
“Vu Phùng Cửu…! Anh chậm lại đi… Ưm… Nhẹ một chút… Nhẹ thêm một chút nữa… Không được…”
Vu Phùng Cửu nắm lấy tay cô, đan vào khăng khít với tay mình, anh cúi đầu hôn cô, ôn nhu hôn lấy những giọt lệ đang trực trào rơi xuống ở bên khóe mắt.
*** **** nhiều lần nghiền nát những tầng mị thịt non mềm, kích thước không đồng nhất vối tiểu huy*t khiến cho Hướng Đường Nghi phát đau, nhưng cũng không thể nói rõ là khó chịu hay thoải mái.
Thứ to lớn đó có chậm lại một chút trước sự nỉ non cầu khẩu của cô, một chút một chút cắm đến càng sâu.
Bụng anh căng ra, càng đâm lại càng dùng thêm một lực đạo độc ác hơn.
Chỗ kết hợp của hai người bọn họ đều là những tiếng ướt dính, cả căn phòng đều ngập tràn những mùi hương tanh ngậy của sắc tình.
“Sao lại nhanh nữa rồi…”
Hướng Đường Nghi nức nở, hai tay cô trong vô thức nắm lấy vai anh, để lại những vết cào lớn đã rỉ máu.
Vu Phùng Cửu không thể giữ được sự tỉnh táo nữa rồi, ở trước mắt cô, anh không bao giờ biết tiết chế là gì. Chỉ muốn được ở bên cô, giữ lấy cô cho riêng mình.
Tấm thân to lớn như gấu nâu của anh đè lên cơ thể mềm mịn như vải lụa của người con gái, gắt gao ôm lấy.
Ở bên tai cô, cô có thể nghe thấy từng tiếng thở nặng nề như muốn được giải phóng bản thân của anh.
Đầu óc vì bị anh th*o làm mà vẩn đục toàn sương mờ, cô không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết nằm đó thụ hưởng từng sự kích thích mà tình d*c đem lại.
Bỗng nhiên có một luồng điện xẹt ngang qua người cô, như có cả hàng ngàn những pháo hoa nổ bùm bụp ở trong đầu, đột ngột Hướng Đường Nghi giật mình ưỡn người lên, hét lên một tiếng chói tai. Ở trong tiểu huy*t phun ra toàn nước mật.
Cô đạt đến cao trào cùng lúc với Vu Phùng Cửu, cảm giác như có một thứ gì đó ấm nóng đang chảy dọc vào trong người cô, rồi áo ra bên ngoài, theo mép của cánh hoa mà rơi xuống lớp đệm ghế sô pha mấy giọt chất lỏng màu trắng đục.
Vu Phùng Cửu đổ người trên vai cô, anh lẩm bẩm, mang theo những điều mà anh đã cố đè nén ở trong tim từ lâu lắm rồi, giờ mới có thể được thốt ra.
“Anh yêu em.”. Truyện Gia Đấu
Hướng Đường Nghi mềm nhũn, cô không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng mấy tiếng vọng ở bên tai.
Còn chưa kịp suy nghĩ về điều đó, khuôn mặt cô đã bị Vu Phùng Cửu giữ lấy, môi cô bị anh ấn xuống một nụ hôn rất nhẹ nhàng như mang hết tất cả sự cẩn thận của anh.
“Tiểu Nghi, anh yêu em!”
Yêu đến mòn mỏi.