Chiếp chiếp chiếp! Chiếp chiếp!
“Anh…
Xin lỗi…”
“Cả người đều đau… Nhất là chân và eo… Không thể xuống giường được…”
“Anh xin lỗi.”
“Bụng em đau dữ dội… anh định làm thế nào đây…?”
“Anh xin lỗi.”
“Chẳng phải nói nốt một lần thôi sao? Nhưng tại sao lại trở thành một nhân năm rồi?”
“Anh xin lỗi.”
Vu Phùng Cửu ngồi quỳ ở trên sàn nhà, giơ cao hai tay lên trời, khuôn mặt bày tỏ sự hối lỗi khôn cùng trước cái bọc chân yếu ớt ở trên giường.
“Em có đau lắm không? Nếu thấy có vấn đề gì lạ thì chúng ta vào bệnh viện nhé?”
“Không cần.”
“Có anh đi cùng em mà.”
“Bệnh viện không hoạt động vào ngày nghỉ.”
“Người đến là anh thì làm sao bọn họ dám không tiếp?”
Nhìn Hướng Đường Nghi hai má teo tóp gần như là mất hết sức sống, Vu Phùng Cửu cảm thấy xót hết cả ruột.
“Anh chở em đến bệnh viện. Thật tình… Ai bảo em ‘bên ngoài ấm áp bên trong mọng nước’ quá làm chi…”
“Cút đi đồ biến thái!”
Hướng Đường Nghi vùng dậy khỏi chăn rồi cầm lấy chiếc gối nằm ném bộp phát phang thẳng mặt của Vu Phùng Cửu. Hai má cô đã đỏ ửng hết cả lên, gần như sắp bốc cả hơi luôn rồi.
Bên trong mọng nước là cái éo gì thế?!
Con ơi con. Mẹ mong con sinh ra nếu là con trai thì đừng có mà mồm mép thèm đánh như thằng cha của con, mong con sinh ra là con gái thì đừng dại như mẹ mà yêu phải mấy đứa đàn ông lưu manh như thế này, chỉ khổ đời con thôi!
…
Vu Phùng Cửu thắt chiếc cà vạt ở trên cổ, ngó thấy Hướng Đường Nghi mãi vẫn chưa rời khỏi phòng tắm thì lo lắng đứng trước cửa phòng rồi gõ gõ lên trên đó.
“Tiểu Nghi, em có làm sao không? Sao ở trong ấy lâu thế? Tiểu Nghi à?”
Hướng Đường Nghi ngồi ở trên bệ bồn cầu, hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy hai đầu gối.
Vì bụng của cô bắt đầu nhô to lên rồi nên tư thế ngồi rất khó khăn, không những vậy khi tiểu thì chỗ đó nó xótttttt!
“Anh cút đi làm trước đi! Tôi không muốn khi bước ra bên ngoài vẫn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh đâu!”
“Hơ… Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi cái mả cha anh ấy! Đau chết bà đây rồi! Anh có phải là người nằm chịu trận đâu mà biết được tôi đau như thế nào?! Sao nói dừng lại mà anh không dừng?”
Vu Phùng Cửu lúng túng đứng ở bên ngoài hành lang, anh đang định cất tiếng xin lỗi tiếp nhưng Hướng Đường Nghi đã hét lên trước rồi.
“Anh đang tính mở mồm xin lỗi chứ gì? Đừng xin lỗi người ta hoài nữa! Nếu như xin lỗi là có thể khiến cho mọi thứ xong xuôi thì xã hội này đâu cần đến luật pháp đâu chứ? Tên ngốc-cccccc!”
Cũng đúng…
“Anh đi làm trước đi. Hôm nay em không muốn đi chung với anh đâu!”
Vu Phùng Cửu lúc đầu không đồng ý với cô nhưng vì Hướng Đường Nghi hiện tại thực sự đang rất giận nên anh không muốn mình khiến cho cô tức giận thêm nữa, chỉ có thể dặn dò cô đi đường cẩn thận rồi đi ra khỏi nhà, tiến tới tập đoàn làm việc.
Sau khi chắc chắn đã không còn ai ở trong nhà nữa thì một hồi lâu sau Hướng Đường Nghi mới bước ra khỏi phòng tắm. Cô thay quần áo rồi đeo cặp lên vai. Lúc lấy điện thoại đang để ở trên bàn, cô bất ngờ khi nhìn thấy Vu Phùng Cửu gửi tin nhắn tới cho mình từ mười lăm phút trước khi mới rời khỏi nhà.
Vừa nãy cô thực sự có hơi lỡ lời mất rồi. Phải đi xin lỗi thôi…
Vu Phùng Cửu: [Không ngờ giọng em khi hét lên lại nghe đáng yêu như vậy. Cứ như kiểu một con mèo nhỏ cố gắng để tỏ ra tức giận nhưng lại chỉ khiến cho người ta muốn nựng hơn ấy *cười lớn* *cười lớn* *cười lớn*]
Hướng Đường Nghi há hốc nhìn cái tin nhắn này, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cũng run rẩy không ngừng.
Aaaaaaaa! Cái tên chết bầm này! Ghét quá đi!!!
Đáng yêu là cái khỉ khô gì chứ?!
Với cả đống icon mặt cười này là cái vẹo gì vậy?
Hướng Đường Nghi bĩu môi rồi gạt đi mấy giọt nước mắt ở trên khóe mi, nhắn tin chửi anh: [Muốn đánh nhau à?] rồi cất điện thoại vào trong túi áo, chân bước ra khỏi cửa nhà còn miệng thì không ngừng làu bàu.
Cứ làm người ta giận rồi lại khúm núm xin lỗi, xong sau đó dỗ dành. Anh làm như vậy, cô lại chẳng có cách nào để giận anh được cả.
Hướng Đường Nghi bước xuống khỏi tòa chung cư, men theo vỉa hè dọc trên con đường quốc lộ rồi tiến đến bến xe buýt gần đây nhất.
Lúc đi qua một ngã tư đèn đỏ, Hướng Đường Nghi nhìn thấy ở đó có mấy người đang túm tụm lại, xôn xao xung quanh những dải băng cảnh sát, còn ở bên trong dải băng ấy chính là một con xe ô tô đã nát bét một phần đầu xe.
Có mấy người cảnh sát đang điều tra về vụ tai nạn giao thông đó, vì đi khá gần nên cô có thể nghe thấy giọng của bọn họ đang bàn bạc với nhau.
“Thủ phạm là một tài xế xe tải, sau khi gây ra vụ tai nạn thì ngay lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Tôi vừa mới trích xuất camera an ninh, phát hiện biển số xe là giả.”
“Nạn nhân là một doanh nhân rất có tiếng. Sau vụ tai nạn ấy, anh ta đã bị chấn thương rất nặng rồi được đưa đi cấp cứu. Nhưng chưa biết chắc có thể sống nổi được không nữa… Trên đường đi, mấy lần tim ngừng đập rồi đấy.”
Lời nói của họ và cả hiện trường khiến cho bước chân đang đi của cô chợt chậm lại. Nắng lên sớm, những tia sáng chói chang rải lên người khiến cho mồ hôi cô nhễ nhại đầy trán.
Chiếc xe đã nát đầu đó nhìn qua vẫn có thể nhận ra đó là một con BMW màu bạc xa xỉ và sang trọng, biển số xe khiến cho cô có một cảm giác quen thuộc tới bất an.
Hướng Đường Nghi dừng bước, cô lấy điện thoại ra rồi đặt lên tai nghe. Một lúc sau, từ túi áo của một sĩ quan cảnh sát phát ra tiếng chuông điện thoại.
“Ối! Cái ai gọi đến sao?!”
Người đó vội vàng lấy chiếc điện thoại đang được bọc ở trong một chiếc túi zip ra, nhưng chưa kịp nhận thì nó đã bị ngắt mất rồi.
Dù đứng từ xa nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó chính là chiếc điện thoại của anh, nhạc chuông điện thoại là bài “Baby shark” cũng là do cô lén cài vào điện thoại của anh.
Không phải… chứ?
Anh luôn nói em là nhất, vì thế nên tất cả những gì thuộc về em đều sẽ được anh đặt lên làm ưu tiên hàng đầu, còn những người khác chỉ là sự lựa chọn.
Anh chưa bao giờ làm lỡ mất cuộc gọi điện của em. Có lần, chỉ vì bắt em chờ quá ba mươi giây mà anh đã rối rít lên mà xin lỗi.
Em xin lỗi vì chửi anh là tên ngốc. Thực ra anh không ngốc, mà chỉ đần một chút mà thôi. Xin lỗi.
Có lẽ em… không thể chịu được nữa rồi…
Hướng Đường Nghi gạt qua lớp mồ hôi ướt đẫm ở dưới mũi, đôi môi mím lại với nhau.
Từ đường đến bến xe buýt, cô quay gót chân đi về hướng ngược lại.
Lời tác giả:
Bạn cảm thấy Hướng Đường Nghi là người như thế nào?
Ưng Sở: Cô ấy là một người phụ nữ ấm áp.
Giai Di: Xinh!!!
Vu Kim Mĩ: Chị ấy là một bông hoa hồng gai góc nhưng nếu gặp được một người đàn ông tốt thì chắc chắn sẽ nở ra thành một bông hoa rực rỡ nhất.
Giang Yến Cảnh: Người phụ nữ quyền lực\, một cái liếc mắt giống như hàng ngạn mũi dao xuyên thấu\, một lời nói ra giống như là sấm nổ bên tai. *đáng sợ aaaaaa*
Vu Phùng Cửu: Tiểu Nghi ấy hả? Để xem nào… Dù bên ngoài em ấy có những lúc rất lạnh lùng với tôi nhưng bên trong lại rất khít và ẩm ướt, lại còn thơm nữa. Nói chung tôi rất thích.