Sự việc gặp Kiều Thụy bất chợt ở tòa soạn khiến Nhậm Kiều Hạ cả một ngày trời không thể tập trung.
Đến đêm khi trở về, cũng không thấy bóng dáng Trình Thâm, vô thức sinh ra sự hụt hẫng. Cô bất chợt nhớ đến lời nói, đồ ăn người đàn ông trước đó đã chuẩn bị, chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm lại.
Nếu không có lời nhắc này, Nhậm Kiều Hạ cũng không đến mức bỏ đói bản thân, chỉ là cô sẽ ăn đại để qua bữa.
Nhìn đồ ăn được đậy kĩ càng trong tủ, đến khi mở ra, toàn những món quen thuộc. Nhậm Kiều Hạ vẫn không nhịn được, đáy mắt hiện một tầng sương mỏng. Đây đều là món ăn cô thích.
Cô gái nhỏ vội vàng lấy ra rồi hâm lại, đến khi ăn xong cũng đã hơn tám giờ. Kết thúc công việc, liền trở vào giấc ngủ.
Nhậm Kiều Hạ ngủ không sâu, nhưng rõ ràng nghe động tĩnh cửa phòng rồi tỉnh giấc, cô cảm giác cơ thể nặng trĩu không thể mở mắt, còn cho rằng chỉ là mộng du. Cơn mộng này, chỉ cảm thấy bóng đen tiến lại gần, mùi hương quen thuộc hòa lẫn mùi rượu nồng nặc và thuốc lá, cũng khiến cô hơi choáng váng.
Đầu ngón tay thô ráp chạm lên gò má nhỏ, nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve báu vật, như thể sợ cô đau hay tỉnh giấc, động tác rất chậm rãi.
Một nụ hôn áp lên gò má. Giọng nói trầm thấp vang lên nhẹ nhàng giữa thinh không.
"Ngủ ngon."
Rất nhanh, bóng đen đó đã rời đi.
Nhậm Kiều Hạ chìm trong mê man, muốn tỉnh cũng không thể.
Không biết trôi qua bao lâu, lần nữa tỉnh lại, Nhậm Kiều Hạ lập tức ngồi bật dậy.
Căn phòng hiện tại vẫn trống vắng không một bóng người, đêm đen dày đặc bao phủ như che kín.
Thế nhưng, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương vương vấn trong không gian, bóng đen đó, rõ ràng không phải ảo giác.
Nhậm Kiều Hạ nghi hoặc đưa tay lên sờ gò má, ánh mắt hơi rũ xuống, vội vàng đẩy cửa rời khỏi phòng.
Cô gái nhỏ đi rất nhẹ, trên cầu thang tĩnh lặng bước từng bước xuống, đôi chân trần chạm nền cầu thang lạnh lẽo.
Nơi phòng khách hắt hiu ánh sáng, chỉ thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc có vẻ mệt mỏi đang dựa thành ghế, góc cạnh kiêu ngạo chẳng thể phai mờ, đôi môi mỏng thành đường, không gian u sầu não nề, trên bàn chai rượu đổ tứ tung, ly rượu vừa được rót vẫn còn đầy.
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên nhìn, cô vẫn chưa thấy bộ dáng mệt mỏi của Trình Thâm như thế này, bước chân nhẹ nhàng đi xuống, trong nháy mắt từ xa thấy trên tay người đàn ông cầm lấy một móc khóa con gấu hồng nhỏ, thoạt nhìn rất cũ kĩ.
Tim cô hẫng lại một nhịp.
Đây là món quà sinh nhật trong lúc quen nhau cô đã tặng hắn.
Điều khiến Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên, không nghĩ qua từng ấy năm người đàn ông này vẫn còn giữ. Bàn tay nhỏ siết chặt thành cầu thang, bước từng bước xuống bên dưới.
Không có lý do gì để đối phương giữ lại món đồ, trừ khi nó quan trọng.
Cô bất giác nhớ đến lời nói đêm qua của Trình Thâm.
"Cho dù có phải là thời điểm mười năm như hiện tại, hay thậm chí là chục năm đi chăng nữa. Chỉ cần em hiện diện hay không, hình bóng em mãi vẫn tồn đọng."
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai.
Đúng vậy, thời điểm nào Nhậm Kiều Hạ cũng có thể rung động trước mấy cái hành động ấm áp của người đàn ông này.
Nhậm Kiều Hạ bước từng bước lại gần vị trí ghế sofa. Trình Thâm như nhận ra, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt khi này chứa đầy tia đỏ như máu, khiến cô nhất thời không biết tại sao người đàn ông lại có bộ dạng như thế này.
"Tôi làm em tỉnh giấc à?"
Người đàn ông nói, xung quanh thoang thoảng hương rượu nồng nặc, chiếc áo sơ mi hiện tại cũng mở hờ vài nút, thấy rõ xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc. Tay áo sớm đã được sắn lên cao, để lộ bắp tay mê người.
"Không."
Nhậm Kiều Hạ lắc đầu, tầm mắt nhìn về bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đẩy đồ vật ra sau. Cô nhìn ly rượu, vội vàng cầm lên, như thể muốn thử xem rốt cuộc thứ này ngon như thế nào mà lại khiến kẻ khác nghiện.
Có điều vừa nhấc lên, Trình Thâm lập tức giật lấy ly rượu khiến vài giọt sóng sánh mà tràn ra, siết rất mạnh khiến bàn tay cô đau nhói, nhưng người đàn ông cho đó là đúng, lập tức đặt ly rượu ra xa.
"Không được uống, thứ này không tốt với căn bệnh của em."
Nhậm Kiều Hạ cắn môi ngước nhìn người trước mặt.
"Tại sao anh uống được còn em thì không?"
Trình Thâm như chợt nhận ra gì đó, cô vừa thay đổi xưng hô với hắn?
Chữ "em" này, nghe thật êm tai, thừa nhận, là thứ thanh âm ngọt ngào nhất hắn có thể nghe được, không phải từ
"tôi" cứng rắn bình thường.
Hắn hắng giọng lại, vành tai hơi ửng đỏ.
"Thật sự không tốt với em, không được uống..."
Nhậm Kiều Hạ nhìn người đàn ông, dù không uống nhưng rõ ràng cũng bị men say thoang thoảng này làm hơi choáng váng, ánh mắt long lanh vẫn nhìn, khẽ khàng tiến lại gần, gương mặt nhỏ nhắn như thể hút hồn dưới tầm nhìn của Trình Thâm.
Dường như không nghĩ nhiều, Trình Thâm lập tức vươn tay, ôm chặt cô vào lòng, chiếc váy ngủ mỏng manh, dễ dàng bị lực tay người đàn ông mạnh mẽ lấy, cơ thể nóng rực của hắn, cứ thể hòa vào làn da mềm mại của cô. Hắn ôm rất chặt, như thể sợ cô đi mất.
Người đàn ông vùi đầu, vào mái tóc mềm mại, tham luyến ngửi lấy mùi hương ngọt ngào.
Nhậm Kiều Hạ không phản kháng, thậm chí còn vùi vào lồng ngực người đàn ông thoang thoảng lấy hương rượu nồng.