Cái ôm chặt, khiến Nhậm Kiều Hạ choáng ngộp, hơi thở nóng rực cứ thế phả lên cổ, dễ khiến người khác cảm thấy say.
Giọng nói người đàn ông trầm khàn, cứ thế vang lên trong đêm tối não nề, chất giọng run rẩy, rõ ràng yếu ớt không còn mạnh mẽ như bình thường nữa. Cũng không rõ, có say thật hay không.
"Xin em, đừng rời đi..."
Câu nói này, khiến Nhậm Kiều Hạ hơi đứng ngây người, cô thấp giọng, thủ thỉ bên tai.
"Anh say rồi."
Chỉ có Trình Thâm là biết rõ, hiện tại người đàn ông hoàn toàn không say chút nào. Chẳng qua muốn mượn men rượu lấy sự dũng cảm, nói nên mấy lời chôn giấu này.
Hắn không muốn cô rời đi, càng không muốn cô hận hắn chút nào.
Nghĩ đến việc ban nãy đi theo Mặc Kỳ Dực, chứng kiến một màn thê lương của người con gái kia, cũng khiến hắn không ngừng bị ảnh hưởng mà sợ hãi.
Người con gái mà Mặc Kỳ Dực yêu, không nghĩ đến lại chỉ muốn Mặc Kỳ Dực chết, còn hận nhiều như thế.
Mặc Kỳ Dực rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, thay đổi từng chút một để khiến cô gái đó thích nghi, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Trình Thâm là sợ, sẽ có một ngày, Nhậm Kiều Hạ rời đi như thế.
Người đàn ông càng ôm cô chặt hơn, lực tay siết eo, mang trong người sự bất an mỗi lúc một lớn, mười năm là đủ rồi, hắn không muốn tiếp tục mất cô nữa.
Chỉ có Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên, ngẩng nhìn hành động này. Cô không nghĩ nhiều, tầm mắt rơi vào cái móc khóa con gấu từ sau lưng.
Cô thoát khỏi cái ôm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo người đàn ông thấp xuống, chậm rãi đặt lên một nụ hôn nhẹ, cách hôn ngây ngô, dễ dàng khơi gợi bản năng của kẻ khác. (
Trình Thâm nhấp nhô yết hầu, hô hấp vài phần hỗn loạn, dưới ánh sáng mờ nhạt từ trăng chiếu qua căn phòng, thấy rõ được người con gái trước mặt mỏng manh như thế nào, dưới lớp váy ngủ đơn thuần hai dây, cơ thể mềm mại phô bày trước mặt nhỏ nhắn, tựa hồ một tinh linh mỏng manh vô cùng.
Người đàn ông nhíu mày, muốn giữ chút lý trí còn sót lại, nhẹ nhàng đẩy cô ra, giọng nói cất lên trầm khàn từ tính, rõ ràng âm hưởng đã bị thay đổi, thoáng thấy đáy mắt lóe lên sự chiếm hữu của dục vọng.
"Khuya rồi, mau đi ngủ."
Nhậm Kiều Hạ ngẩng nhìn, đáy mắt long lanh xinh đẹp, mái tóc dài rũ rượi trước mặt hắn.
"Em muốn thử rượu..."
Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn lên, nhẹ nhàng sờ lên đôi môi kiêu bạc của người đàn ông, miết rất nhẹ, trong vô thức Trình Thâm lên xuống yết hầu liên tục, đáy mắt tối sầm.
"Em có biết hiện tại em đang làm gì không?"
Người đàn ông vẫn cố gắng giữ sự cứng rắn, đáy mắt nhìn cô như hổ đói, Nhậm Kiều Hạ nhón người, bổ nhào lên trước mặt. Nhẹ nhàng lại vụng về đặt nụ hôn lần nữa lên đôi môi người đàn ông, bàn tay nhỏ nhắn áp ngay ngắn ở yết hầu, cảm nhận thứ đó lên xuống.
"Biết."
Chết tiệt!
Trình Thâm rủa một tiếng, cũng là lúc cảm thấy phòng ngự dày dặn xây lên đã bị người con gái trước mặt rũ bỏ, từng bước tiến công khai phá.
Người đàn ông vươn tay, siết lấy vòng eo thon gọn lại gần ôm lên cơ thể, đôi môi mãnh liệt áp lấy đôi môi nhỏ nhắn, hương rượu nồng nàn từ môi hắn truyền đến, ngày càng lấn át.
Bình thường hắn đã không có sự tự chủ, men rượu vào thì cũng bằng không.
Trình Thâm chẳng qua không muốn mối quan hệ của cả hai trở thành loại hình thức này, cái hắn muốn là cô tự nguyện dâng hiến.
Trình Thâm nhẹ nhàng hôn vụn vặt lên cơ thể nhỏ, mỗi nơi nụ hôn đáp xuống đều nảy sinh thứ cảm giác rạo rực đến khó tả, hắn cầm lấy mấy chiếc gối đặt xuống, đem cơ thể cô đặt nằm lên, đổi thế để ngồi trên.
Nhìn Nhậm Kiều Hạ bị hắn hôn đến không thể định hình nổi, đáy mắt cô có phần mông lung sợ hãi nhưng không dám nói, chỉ biết nhìn chằm chằm đợi hắn, chiếc váy khi này bị kéo xuống, mơ hồ thấy rõ đường nét đẹp đẽ phía bên trong.
Đôi mắt Trình Thâm tối sầm.
Người đàn ông vươn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể như muốn xác định.
"Kiều Hạ, bằng cách này, anh chắc chắn rằng đến chết cả đời này của anh cũng chỉ có thể nhu thuận dưới tay em."
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên trước câu nói, cô hơi dao động.
Chẳng qua, trong tâm trí mờ nhạt nhớ đến lời nói ban sáng, để trả số nợ, Trình Thâm muốn cô.
Vậy thì, Nhậm Kiều Hạ cũng chỉ có thể liều mạng dùng cách này.
Tiền cô không nhiều, đối với người đàn ông trước mặt chẳng tài nào mà cân đong đo đếm. Nếu Trình Thâm trực tiếp muốn cô, cô cũng đem cô cho hắn.
Dù gì, Trình Thâm là người mà cô nguyện ngu ngốc dây dưa lâu như thế.
Ngoài hắn ra, không ai đối xử tốt với cô, lần này cho đi, chính là không hối hận.
Nhậm Kiều Hạ nghĩ một đằng, còn Trình Thâm chỉ xác định rõ ràng.
Cô im lặng, không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lấy hơi thở thô suyễn vì kiềm nén dục vọng của hắn.
Quả thật, ngoài Nhậm Kiều Hạ ra, chẳng ai có thể khiến hắn mất lý trí như thế.