Người đời đồn Trình Thâm nhiều phụ nữ, phóng túng như thế, nhưng hắn biết rõ xung quanh hắn ngoài Nhậm Kiều Hạ thì chẳng còn một ai.
Cho dù người trước mặt hiện tại, dùng cách thức gì để bên cạnh, lần này cũng mơ không còn đường chạy nữa rồi.
Nụ hôn người đàn ông áp xuống cơ thể nhỏ nhắn, mỗi nơi đi qua đều rạo rực lưu luyến dây dưa trên da thịt mềm mại, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ.
Nhậm Kiều Hạ dù chưa trải qua thứ chuyện này, nhưng cô không đến nỗi ngốc, biết được xúc cảm này rõ ràng là dục vọng. Cô nhướng người, dưới từng cái chạm thì cơ thể không khỏi nảy sinh cảm giác, khóe môi cũng vô thức lên tiếng không kiềm được.
"Trình Thâm... ư..."
Giọng nói của cô rất ngọt ngào, thừa nhận là thứ dễ nghe nhất. Người đàn ông cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ, nhẹ nhàng đáp lời.
"Anh đây."
Người đàn ông cúi người, nhẹ nhàng cởi đi những món đồ trên cơ thể, lần nữa ôm thân thể cô đứng dậy, lớp váy mỏng manh nhẹ nhàng như nước cứ thế rơi xuống khỏi người, để lộ toàn bộ cơ thể mềm mại mà trước đây hắn luôn khao khát.
Làn da cô thoang thoảng mùi hương quen thuộc, kích thích đối phương mãnh liệt.
Trình Thâm cúi người, không ngần ngại tận hưởng vưu vật trời ban trong lòng, Nhậm Kiều Hạ xinh đẹp, quyến rũ, ngây ngô, đơn thuần, mọi thứ đều tụ hội, và hơn hết, cô cũng là người chiếm giữ trái tim hắn.
"Đi lên phòng, ở đây bên ngoài gió thổi, em sẽ lạnh, tôi không muốn em bệnh."
Nhậm Kiều Hạ nhìn hắn, khẽ gật đầu, cơ thể không mảnh vải bị hắn bắt ép ôm vào, tiếp xúc ma sát với cơ thể nóng rực của người trước mặt, để bầu ngực mềm mại chạm lấy lồng ngực cứng rắn, dễ dàng khiến đối phương đê mê.
Người đàn ông hắng giọng, nhẹ nhàng bế cô lên lầu, đoạn đường tuy ngắn, nhưng cũng không biết đã hao tốn bao nhiêu khi người đàn ông không thể dời khỏi đôi môi và làn da mềm mại, hắn cảm thấy, thời gian bao nhiêu cũng không đủ.
Đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhìn thân thể trước mắt, vô thức nuốt nước bọt nhiều hơn.
Nhậm Kiều Hạ của hắn, hiện tại hay sau này cũng thế.
Trình Thâm vươn tay cởi đi bộ đồ trên người, để lộ cơ thể rắn chắc trước mặt cô.
Nếu bay giờ nói với Nhậm Kiều Hạ, đây chính là lần đầu của hắn, không biết cô có tin hay không.
Nhậm Kiều Hạ nhìn người đàn ông trước mặt cởi lớp áo, cô lúc này mới nhận thức sự đáng sợ, ánh mắt có vài phần kinh hãi. Nếu Trình Thâm biết suy nghĩ của cô, đêm này chỉ để trả nợ như lời hắn, chỉ sợ sẽ tức giận không thôi.
Người đàn ông cúi xuống, nụ hôn rạo rực hôn lên khắp cơ thể, trước bầu ngực mềm mại, mang theo thái độ nâng niu vô cùng, dời xuống phần eo nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy.
Trình Thâm không biết mười năm qua bên cạnh cô có xuất hiện ai hay không, nhưng hiện tại đã quay trở lại là người của hắn, cũng không cho phép cô rời đi nữa.
Người đàn ông tuy chưa trải qua, nhưng chí ít cũng biết cách thức như thế nào, đối với những thứ dục vọng trời sinh đã là bản năng nguyên thủy, căn bản không cần chỉ dạy cũng có thể rõ, chỉ là động thái hơi run khi thấy đôi mắt xinh đẹp ánh nước, mê hoặc đến yêu kiều trong lòng hắn.
Suy cho cùng Trình Thâm cũng chỉ sợ làm cô đau.
Nhậm Kiều Hạ nhìn, khớp ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy tấm ga giường, nhất là khi cảm nhận bàn tay kia len lỏi xuống nơi mềm mại, cô cảm giác cũng không chịu nổi.
Giọng nói Trình Thâm nhàn nhạt cất lên, mang theo chút dỗ dành.
"Đau thì bảo."
Người đàn ông nắm lấy cổ chân, nhẹ nhàng tách, trước mắt khung cảnh tuyệt vời hiện ra, đáy mắt hắn tối sầm lại, chậm rãi tiền vào.
Nhậm Kiều Hà lần đầu trải nghiệm cảm giác khác lạ, một tiếng làm nũng rên rỉ yếu ớt câu hồn tuyệt đối vang lên, khiến toàn bộ lý trí đều bị đánh bay.
Đau, thật sự đau, nhưng cô cũng không dám nói.
Người đàn ông cúi xuống, hôn vụn vặt lên bờ vai mảnh khảnh có chút gầy gò. Chậm rãi nâng gương mặt kiều diễm lên, ôn nhu hôn lên giọt lệ.
Vần là khoái cảm đánh úp.
Bàn tay nhỏ nhắn vô lực đặt trên bả vai, bấu mạnh tấm lưng người đàn ông, như thể tìm được điểm tựa chỉ muốn giữ chặt lấy.
Từng đợt ra vào lên xuống, chìm vào khoái cảm của cả hai. Trình Thâm cuối cùng cũng hiểu được, thứ xúc cảm mãnh liệt khao khát ngày đêm này là gì.
Hắn, thật sự có được cô.
Lần ra vào này, cũng không mỗi Nhậm Kiều Hạ cảm thấy đau đớn, gương mặt cương nghị của Trình Thâm cũng không khỏi nhăn nhó, thật sự khó khăn cho việc đẩy vào, đến khi nhìn xuống nơi giao hợp, đã thấy biểu tượng của sự thuần khiết.
Người đàn ông cúi xuống, hôn vụn vặt lên bờ vai mảnh khảnh có chút gầy gò. Chậm rãi nâng gương mặt kiều diễm lên, ôn nhu hôn lên giọt lệ.
Vẫn là khoái cảm đánh úp.
Bàn tay nhỏ nhắn vô lực đặt trên bả vai, bấu mạnh tấm lưng người đàn ông, như thể tìm được điểm tựa chỉ muốn giữ chặt lấy.
Từng đợt ra vào lên xuống, chìm vào khoái cảm của cả hai. Trình Thâm cuối cùng cũng hiểu được, thứ xúc cảm mãnh liệt khao khát ngày đêm này là gì.
Hắn, thật sự có được cô.
Lần ra vào này, cũng không mỗi Nhậm Kiều Hạ cảm thấy đau đớn, gương mặt cương nghị của Trình Thâm cũng không khỏi nhăn nhó, thật sự khó khăn cho việc đẩy vào, đến khi nhìn xuống nơi giao hợp, đã thấy biểu tượng của sự thuần khiết.
Hắn cúi xuống, ôn nhu hôn lên bả vai, kiềm nén chính bản thân, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô.
"Ngoan, thả lỏng..."
Giây phút này đây, Trình Thâm bỗng cảm thấy mọi thứ hắn làm trong đời, nỗ lực bao nhiêu, cũng đều có thể đem dâng hiến cho người con gái trước mặt, hắn thật sự không cần gì, chỉ cần duy nhất cô mà thôi.
Trình Thâm khẽ cắn bả vai nhỏ nhắn đang run lên bần bật, cất giọng nói trầm thấp đến mê người.
"Gọi tên anh."
Nhậm Kiều Hạ hắng giọng đau đớn, ngẩng nhìn hắn, khóe môi rên rỉ lên tiếng.
"Trình... Trình Thâm..."
Đáy mắt người đàn ông tối lại, cúi xuống nuốt lấy bờ môi nhỏ nhắn, cảm nhận dư vị ngọt ngào khoan miệng, một lần nữa đẩy mạnh nơi chỗ giao hợp.
"Ngoan lắm."
Cả phòng tràn ngập mùi vị ái tình.