Cưới Rồi Mới Yêu

Chương 40


Sáng hôm sau,cô đã dậy từ rất sớm,dậy trước cả đồng hồ báo thức mà cô đặt ra trước chả bởi vì lòng quá nôn nao mà thôi.

Mang cái lòng vui vẻ bước xuống giường,lần đầu tiên cô có vươn vai tập thể dục khi thức dậy chứ bằng này lâu toàn dậy với dáng vẻ mệt mỏi và buồn ngủ thôi à.

- Lalalaala… Aaaaa.

- Ồn ào quá?

- Anh bị điên à sao… Sao đứng lù lù ở đấy?

Cô đang ngân nga hát cũng phải giật mình. Bởi sao? Bởi anh chứ sao,mới có 5-5h30 phút sáng không ngủ đi mà còn đứng lù lù ngay sau lưng cô trước. Anh là ma hay gì?

- Vui quá nhỉ. Háo hức đến nỗi không ngủ được luôn sao?

- Đương nhiên rồi. Lòng tôi đang hừng hực như lửa đốt đây này anh không thấy hả?

- Thấy cái đầu cô đó. À phải chủ tịch Hoan Phan đẹp trai lấy được lòng phụ nữ các cô nên cứ tơi tới vào thôi nhỉ?

- Phải rồi, Triết tổng vừa đẹp trai lại ga lăng dễ gần dễ mến lại nhiều tiền đâu như anh đẹp trai mà keo kiệt,bủn xỉn lại đáng ghét … Hứ!

Cô giận dỗi anh bỏ ra ngoài. Cuối cùng cũng xong xuôi rồi,đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ nên xuống dưới là chút đồ ăn sáng rồi đi làm thôi.

Giống như mọi ngày thôi, người dậy sớm nhất đâu phải là cô hay anh mà chính là đôi vợ chồng già nhưng đầy tình cảm này đây. Cô bị mùi hương làm cho quyến rũ mà chạy thẳng vào bếp. Một bàn thức ăn sáng đầy đủ các chất được để gọn gàng trên mâm. Thấy cô,bà Lâm có chút ngạc nhiên hỏi:

- Kiều Vy à,hôm nay dậy sớm thế con? Khoẻ chưa đấy?

- Rồi thưa mẹ con có khi còn vô vô vô cùng khoẻ nữa ấy chứ.

- Ừm thế sao không ngủ thêm tí nữa đi,giờ đã đến giờ dậy đâu?

- Con dậy con đi làm mẹ ạ!

- Đi làm? Tiền thằng Hoàng không đưa cho con sao? - Ông Lâm ngạc nhiên mà hỏi.

- Dạ con muốn tự lập,chứ lúc nào cũng lấy tiền chồng sao mà được. Người ta lại bảo con vào đào mỏ đấy!

- Ừmmm,sao thế được. Nhưng thôi chúng ta tôn trọng quyết định của con nhưng nên nhớ đừng làm việc quá sức đấy nhé bọn ta có tiền!

Cô gật đầu lia lịa như đứa trẻ ngoan vâng lời ba mẹ. Ông Lâm thì bật cười đưa tay lên xoa đầu cô như xoa đầu đứa con gái. Thế là ba người cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Lúc sau,vì đồ ăn quá ngon nên cô ăn đến mức bụng phải căng tròn ra mới chịu thôi. Cô,tay vỗ vỗ cái bụng mà sảng khoái vô cùng. Bấy giờ anh mới chịu bước xuống với bộ vest chỉnh tề rất tổng tài rồi còn gì nữa.

- cũng biết dậy cơ à. Ta có để chừa thức ăn cho đó mai xuống ăn sáng đi!

- Vậy … - Mấy giờ cô đi?.. À không,mấy giờ em đi vậy vợ?

Anh suýt nữa làm cô hú hồn đấy. Anh không để ý là ở đây có phụ huynh hay sao mà nói thế nào cũng được nhưng cũng may anh đã gỡ được.

- Đi bây giờ.

- Được,vậy để anh đưa em đi ha!?



- Không cần đâu,em tự đi được.

- Ùi giời,chồng đưa vợ đi cho nó tình cảm. Ha tiểu Lâm đưa vợ đi nhé!

- Vâng mẹ.

Vậy là cô chẳng thắng nổi mồm mép của phụ huynh.

- Hoan Phan ha. Hôm nay được đưa nhân viên Hoan Phan đi học tự hào quá.

- Này,anh đang trêu trọc tôi sao?

- Không có tôi chỉ là đang tự hào thôi!

- Tự hào cái con khỉ, không được vào Hoan Phan làm ghen à?

- Hờ,tôi cần gì phải vào mấy công ty cỏn con đấy. Cái gì ở đấy cũng kém hơn PY thèm mà vào.

- chậc,thế không có tôi vào ghen à?

- Ừ!

Sau câu trả lời của anh,cô như đi vào khoảng lặng. Sao anh có thể dễ dàng nói được câu đấy chứ,câu đó cô chỉ nhất thời nói đùa thôi mà.

- T…t…tôi

- Đến rồi xuống đi!

- À ừ!

Cô vội vàng bước xuống xe,vụt chạy đi luôn nhưng bị anh kêu dừng lại. Anh kéo kính xe xuống rồi nói:

- Nhớ,tí xong gọi tôi đón. không được theo xe ai, biết chưa?

- Ừ… ừ!

Xong cô vụt chạy đi ngay. Bởi cô chẳng muốn anh biết được,cái má của cô đang đỏ ửng,nóng rực vì ngại ngùng… Còn anh,khoé miệng thì từ lúc trên xe lúc nào cũng cười à.

- Chủ tịch,anh hôm nay bị bóng cười nhập hả?

- Không.

- Thế là đang tương tư cô nào hả!?

- Ừ.

- Ồoooo,ai ai vậy?

- Ai,không có.

- Chị Dâu sao?



- Không

- Phải rồi,chị dâu. Chị Ngụy Kiều Vy sao?

- Trọng Vũ,có phải cậu dạo này ít việc quá rồi đúng không?

Khuôn mặt anh trầm xuống,cơ mặt anh dần có lại,đôi lông mày nhíu xuống nhìn thẳng vào Trọng Vũ. Ấy vậy mà khoé miệng anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó…

- Kh…Không em rất bận,em không hề rảnh,em còn 1…2…3…4…10 cái giấy tờ chưa động đến

- À mới 10 à,ừ vậy để tôi sắp xếp tiếp cho cậu ha.

- Không, không em sai rồi,em sai rồi. Em không nhiều chuyện nữa…em đi làm việc ha. Anh chị hạnh phúc lắm,đồng vợ đồng chồng,đầu bạc răng long,sớm sinh quý tử.

Nói xong Trọng Vũ mau chuồn đi thôi,nếu không thì anh lại giao thêm đống công việc nữa thì khổ ra đấy.

- Kiều Vy à,công việc khó không em?

- Không khó lắm chị ạ,em sẽ học hỏi thêm mọi người.

- À phải rồi,sắp có sản phẩm mới,em thử chạy máy luôn nhé?

- Thật hả chị?

- Ừm,mau qua phòng make-up đi,8h30 là vào chạy máy rồi.

Thế là cô được đưa vào phòng make-up để sửa soạn lại bản thân,thay trang phục và dặn dò những thứ cần thiết. À thật ra bộ phận của làm là đại diện làm người mẫu cho từng sản phẩm mới tung ra mà thôi.

- Đẹp quá. Xong hết rồi chạy máy thôi.

1…2…3 - 1…2…3

Theo tiếng của máy ảnh,từng bộ ảnh được tung ra,với cùng đẹp đẽ. Vì là người mới nên cô phải chỉnh rất nhiều từ dáng đứng cho đến sắc mặt nhưng kết quả vẫn là rất tốt.

- Đẹp quá,Kiều Vy em không biết đấy thôi. Trước giờ em là người ăn ảnh nhất đấy!

- Em cũng phải học hỏi mọi người nhiều hơn nữa. Dù sao cũng cảm ơn mọi người!

Cô vui mừng nhận những lời khen về cho mình,mới đầu vào làm đã như vậy không phải đó là sự tiến triển tốt hay sao?

Những tấm ảnh chụp xong được gửi lên ban đầu ngành duyệt,ai cũng gật gù khen.

- Tôi thấy tiềm năng trên cô gái này đấy.

- Ừ có khi sau này cô ấy sẽ thành vương hậu như cô Wyndy Duyên đây sao!?

- Không dám, không dám tôi hết thời rồi.

- Hahaha,anh Triết,anh không bình luận về cô gái này sao?

- Đẹp