Cưới Rồi Mới Yêu

Chương 39


Ừm hửm… Thế cô thích cậu ta lắm à?- Tất nhiên,anh mà tiếp súc với cậu ta anh sẽ thích cậu ta cho xem, không cọc cằn rất kĩ tính và nhiều thứ lắm.

Cô vui vẻ kể lể mọi thứ nhưng không chú ý đến gương mặt ngại ngùng và mồm luôn mỉm cười ở phía anh.

- Thế … Cô xem tôi có giống anh ta không?

Anh hỏi câu bất ngờ khiến cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Quả thật anh có tướng mạo đẹp trai,cáo ráo lại thêm sự tài giỏi ai ai cũng muốn được như anh. Nhưng nhìn kĩ lại thì anh cũng có nét gì đó rất giống cậu ấy,chả nhẽ là thế à? Chắc không đâu.

- Anh ảo tưởng quá,anh mà là cậu ấy thật là tôi tỏ tình luôn đấy!

Câu nói phủ định của cô làm cho con tim anh khựng lại,à không phải là khiến nó đập loạn xạ cả lên. Từng nhịp,từng nhịp nó cứ thổn thức trong anh như một cái gì đó. Anh biết người con gái trước mặt anh là ai,anh biết chứ,biết rất rõ…

[ Dòng hồi tưởng]

- Này,sao cậu lại khóc,mít ướt thế?

- Tớ bị mẹ đánh…Thế cậu không bị mẹ đánh sao?

- Tớ không mẹ tớ chả bao giờ đánh tớ,mà có đánh thì tớ chả khóc tớ là con trai mà đâu mít ướt như cậu!

- Thế tại sao con trai lại không được mít ướt?

- Tại vì mẹ tớ bảo là con trai phải mạnh mẽ,dũng cảm,kiên cường để bảo vệ cho các bạn nữ yếu thế hơn mình.

- Thế… Tớ cũng muốn được làm con trai như cậu để được mạnh mẽ.

- Cậu không cần mạnh mẽ đâu,tớ sẽ bao vệ cậu.

- Thật… Thật không?

- ừm, thật đấy,mãi mãi đến khi lớn tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.

Thế là tình bạn hai người được bắt đầu từ đó. Nó thân thiên mà gắn kết bởi sự gây thơ của những đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ…

- Êy,êy anh không ăn à nguội hết bây giờ?

- À ừ.!

Một tiếng gõ bàn kéo anh trở về thực tại. Anh giật mình không chỉ lúng túng mà còn có chút ngại ngùng liền cúi đầu ăn mà chả dám nhìn mặt cô.

- Khoan mấy giờ rồi?

- 9 giờ kém,sao có chuyện gì à?

- Ừ sao mãi đồng phục công ty chưa đến nhờ,9 giờ rồi!?

- Đồng…phục công ty?



- Đúng rồi. À quên mất không khoe ảnh,tôi ứng vào được công ty Hoan Phan đấy. Mai là bắt đầu đi làm được rồi,yên tâm có tiền lương tôi sẽ góp từ từ trả nợ anh!

- H…Hoan Phan à!

Đương nhiên người bất ngờ nhất ở đây không ai khác chính là hắn. Ai đời cô lại làm cho công ty mà đang cạnh tranh gay gắt với anh cơ chứ.

- À mai tôi cũng bắt đầu thử máy anh vào ủng hộ tôi nhé!!!

- Thử con khỉ,ủng hộ con khỉ.

- Hả?

- à không có gì… Mà tại sao cô không vào làm tập đoàn tôi?

- …

Một câu hỏi khiến cô phải ngây người ra, không biết trả lời như nào. Rồi bỗng nhiên.

Reng reng reng.

Một tiếng chuông điện thoại reo lên,nó cứu vớt cô một mạng. Đó là số máy lạ,chắc là người mang đồng phục đến đây mà.

- Alo?

- Cô Kiều Vy tôi mang đồng phục đến!

- Tôi không có ở nhà,anh có thể mang qua đây được không?

- À được.

Tắt cuộc gọi,cô gửi vị trí cho bên gửi hàng. Nhưng khi tin nhắn vừa gửi đi,cô đã bị anh ép lại,đôi mắt anh như mong chờ điều gì đó.

- Cô chưa trả lời tôi… Tại sao cô không vào công ty tôi làm? Công ty nhà không phải tốt hơn sao!?

- T… Tại…

- Tại vì cô không thích tôi?.. Hay tại vì cô không muốn nhìn mặt tôi!?

- Không…không phải ý đó!

- Thế à,vậy là vì điều gì?

- Đương nhiên tôi cũng mong ước vào làm công ty lớn như anh. Nhưng,nhưng công ty anh đâu có đợt tuyển nhân viên,với cả tập đoàn lớn như vậy sao có chỗ cho tôi cơ chứ?

Anh suy nghĩ một lúc rồi thả cô ra. Ừ cũng đúng,là do anh mà,anh đâu mở tuyển chọn nhân lực đâu mà cô xin vào được.

- Chào Hai người. Cô Kiều Vy,đồng phục của cô!

- Sếp Triết,là anh sao?



- …

Có người đã xé đứt không gian của hai người rồi. Người mang đến là Triết Quý khiến cô bất ngờ còn hắn thì có vẻ hơi ghen rồi đây. Cô vui vẻ nhận lấy túi đồ được xếp lại vô cùng cẩn thận và rất sạch sẽ,nó có cả ảnh thẻ và logo nữa.

- Woa,cái logo này đẹp quá!

- Ừm,đây là quà cho các thành viên mới đấy!

- Uầy,cảm ơn sếp Triết.

Thấy cô tiến càng ngày càng gần lại bên Triết Quý,anh mới đứng lên kéo cô lại rồi cất giọng nói:

- Quý hoá quá được anh Triết đây mang đồ cho. Xong xuôi rồi thì nên về đi, trời tối lạnh không tốt.

Biết rằng anh đang kháy mình,Triết Quý cũng chẳng phải vừa quay lại nhìn anh với gương mặt cười mỉm rồi cũng nói lại:

- Tôi không sống cao ngạo như ai đó. Cứ phải nơi xa hoa mới ở được… Chi bằng, Kiều Vy tôi cũng đang đói có thể.!?

- À được chứ,chúng tôi cũng đang ăn. Ở đây ngon lắm anh ăn chắc chắn sẽ thích.

Nghe được vậy cô liền vui vẻ tách khỏi anh,đến bên bàn mình xếp thêm ghế còn lau lau phủi bụi. Thấy người của mình như kẻ hầu,anh tối mặt kéo về lại nhưng lần này gần hơn rồi nói tiếp:

- Chỗ này,không hợp với anh ta đâu. … Kiều Vy à,tổng tài cao sang như vậy sao ngồi đây chứ!?

- Không sao… Anh Bảo Hoàng đây còn ăn được tại sao tôi không ăn được chứ.

Bỏ qua lời châm chọc của anh. Triết Quý cũng quay lại vào bàn,ngồi một cách lịch sự chẳng càu nhàu hay đưa ánh mắt phán xét như anh. Cô cũng theo đó mà ngồi xuống,tuy bị anh dữ lại như bị gạt phăng ra.

- Đây,món ăn lên rồi. Anh thử ăn xem,ngon lắm món ăn best của quán đây!

- Đồ của Kiều Vy chọn chắc hẳn là rất hơn rồi!

Không nói gì nhiều,Triết Quý ăn ngay. Đúng là nó rất ngon, Triết Quý rất ham thưởng thức nó.

Cả một buổi tối ăn ấy,anh như bị lép vế trong một cuộc trò chuyện. Khi đã kết thúc bữa hai người chia tay nhau ra về.

- Anh thấy ngon không?

- Đồ ăn ngon,như không khí rất ô nhiễm

- Ô nhiễm gì chứ mọi người vẫn ăn bình thường có ai kêu gì đâu.

- Chỉ có bàn mình bị ô nhiễm thôi,cô không nhận ra à?

- Không có,không nhận ra. Mỗi anh khác người.

Sau đó chẳng có ai nói gì nữa. Chỉ biết lái xe về nhà và ngủ thôi!