Cưới Rồi Yêu

Chương 142: Đưa mẹ xem. Nhìn giống con lúc nhỏ quá vậy?


" Hai người về hết đi. Tôi muốn nghĩ ngơi."

Huỳnh Thiên Minh hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Cố Hằng bằng ánh mắt khinh bỉ, anh không nói câu nào nữa mà đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Cố Hằng thấy vậy cũng tiến lại nói với cô vài lời rồi mới chịu đi.

" Vậy tôi về trước. Nhớ là ăn hết bát cháo đó rồi uống thuốc. Đừng bỏ bữa nữa, suy nhược cơ thể sẽ ngày càng trầm trọng hơn."

Cô chỉ gật đầu đồng ý, Cố Hằng sau đó liền rời đi. Cô cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Thiên Thành thấy mẹ như vậy không khỏi lo lắng. Nó nhấc bát cháo lên rồi đưa cho cô.

'Mẹ phải ăn hết đó ạ. Như vậy mới mau chóng khỏe lại. Mẹ bệnh sẽ không ai chăm sóc cho Tiểu Thành"

...

Huỳnh Thiên Minh tức giận, anh lái xe thật nhanh nhưng lại không định hướng được sẽ đi đâu. Người ở bên cạnh cô đáng lẻ phải là anh chứ. Tự dưng cô trở về với một đứa trẻ, nó còn gọi người đàn ông khác là ba nữa.

Một lúc sau anh đến ngay trước cổng bệnh viện. Đúng vậy là anh muốn xét nghiệm ADN với thằng bé đó. Như vậy anh mới chấp nhận được việc nó có thể là con của người khác, chỉ có y học mới thành thật.

Nhìn nó dù sao lại rất giống anh như đúc khi còn bé. Nếu nó mới chỉ có 3 tuổi thì làm sao nói chuyện rành như thế. Nhưng tất cả chỉ là anh suy đoán, vẫn nên tự mình kiểm tra thì hơn.Xét nghiệm ADN mẫu này cho tôi. Khi nào thì sẽ có kết quả?"_anh đưa mẫu tóc cho bác sĩ.

" Nhanh nhất là cuối tuần này nhé. Có kết quả tôi sẽ gọi thông báo cho anh ngay"



Ừm. Tôi biết rồi."

Xong việc anh quay trở về nhà. Vừa về đã thấy mẹ anh đẩy xe đưa bà đi quanh vườn, lâu lâu vẫn như thế, chủ tịch và phu nhân đến đây để thăm bà.

Mẹ đến thăm bà à?"_anh hỏi.

" Thăm con và thăm luôn cả bà. Từ khi con dọn ra riêng ở nhà cũng không còn ai nữa. Hay là con trở về nhà của chúng ta đi. Mẹ và cả ba cũng an tâm hơn."

" Đã có anh hai ở đó rồi. Còn mấy tháng nữa là anh ấy lấy vợ, mang con dâu về cho mẹ rồi."

" Ừm có thêm người vui nhà vui cửa mà. Thôi để mẹ đưa bà vào trong nhà nghĩ ngơi trước."

Huỳnh Thiên Minh ngồi ở phòng khách, anh không ngừng suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Rốt cuộc anh thua Cố Hằng chỗ nào chứ. Trước đây là Cố Hằng khiến cho anh và cô suýt hiểu lầm nhau. Bây giờ hắn lại xuất hiện bên cạnh cô. Hai người lại còn khá thân thiết, đúng là khiến anh khó chịu trong người mà.

Anh lấy điện thoại gọi cho Tông Trạch, muốn điều tra về chuyện đã xảy ra trong suốt 4 năm.

Cậu điều tra cho tôi xem, năm đó ai là người đưa phu nhân ra nước ngoài. Và cả 4 năm nay cô ấy sống như thế nào."Vâng tôi sẽ cho người điều tra.

Huỳnh Thiên Minh lại xem mấy tấm hình mà anh chụp Tiểu Thành lúc nãy. Anh cứ zoom lên zoom xuống mà kiểm tra.

" Con đang xem hình của ai vậy?"_phu nhân vừa xuống lầu thấy liền hỏi.



'Không có gì, chỉ là hình bình thường thôi mẹ."

" Đưa mẹ xem. Nhìn giống con lúc nhỏ quá vậy?"

' Mẹ cũng thấy giống con sao?"_anh hỏi lại.

Bà ấy liền gật đầu.

'Thoáng qua thì thấy vậy, đưa mẹ nhìn kĩ xem là biết ngay."

Anh chần chừ một lúc rồi đưa cho bà xem. Phu nhân vừa trông thấy đã thuận mắt.

" Con nhà ai mà dễ thương quá vậy. Nhìn cứ như con lúc nhỏ vậy. Nhưng nhìn kĩ lại thì cũng có chút khác biệt."

" Là con của Tiểu Thư."

' Con vừa nói cái gì?"

" Là con của cô ấy.." _ anh nói.

Bà ấy lại nhìn hình thêm một lúc, xong rồi ngước lên nhìn anh. Đây không phải hai cha con thì còn gì nữa.