Cưới Rồi Yêu

Chương 35: Vậy tôi hỏi anh một câu nhé. Anh có chút tình cảm nào với tôi không?


" Cảm xúc của anh. Sao anh lại hỏi tôi chứ? Tôi chỉ có thể nói xa mặt cách lòng."

Hắn gật gù, xong vẫn ngồi đó không nói gì nữa. Không phải lúc nãy còn nằng nặc muốn ra ngoài sao? Bây giờ lại trầm ngâm thế này.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn cho tay vào túi quần lấy điện thoại, rồi ra ban công.

" Cậu gọi tôi có chuyện gì?"_hắn hỏi.

" Chuyện mà anh nhờ tôi điều tra. Đã có kết quả rồi."

Hắn cho người điều tra thực hư về chuyện tối hôm đó, xem có đúng như lời cô nói không. Không ngờ lại có kết quả sớm như vậy.

" Nói đi."

" Chuyện này…"

" Có gì khó nói lắm sao?"

" Tôi điều tra được. Hôm đó cả hai người đều bị đánh thuốc mê, thật ra vẫn chưa làm gì nhau hết. Anh có biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy không?"

Hóa ra Tiểu Thư cũng bị đánh thuốc mê, vậy là không hẳn cô ta là chủ mưu cho chuyện này rồi.

" Tiếp đi. Vào thẳng vấn đề."

" Mọi chuyện là do mẹ của anh sắp đặt hết. Còn tại sao bà ấy muốn như vậy, thì tôi nghĩ anh nên đi hỏi trực tiếp sẽ rõ."

Hắn vô cùng bất ngờ, nét mặt không thay đổi, đôi mày cau lại khó hiểu. Vậy là hắn thật sự trách nhầm cô sao? Hắn đối xử tệ bạc với cô như vậy, bây giờ cô lại không liên quan chuyện này, đúng là trêu ngươi mà, hắn đột nhiên không dám đối diện, không muốn nói sự thật cho cô biết.

" Được. Tôi biết rồi."

Hắn cúp máy bỏ vào trong nhà, thấy cô vẫn đang nằm trên giường đọc sách, hắn có chút chột dạ, nhưng cũng không định nói mọi chuyện cho cô biết.

" Cô thật sự không muốn ra ngoài sao? Không muốn đổi gió sao?"



" Ra ngoài tôi càng thấy khó chịu hơn. Vậy ở nhà không tốt hơn sao?"

Hắn nhìn cô một lúc lâu, cô gái mà hắn cho là tâm cơ, thật ra lại chẳng biết chuyện gì cả, hắn trách lầm cho suốt một thời gian dài, bây giờ hắn nên làm sao để bù đắp cho cô? Yêu cô sao? Nhưng hắn có người hắn yêu rồi.

" Tôi sẽ không bắt nạt cô, cũng sẽ không cho ai bắt nạt cô. Cô cứ yên tâm đi với tôi."

" Tôi có đang nghe nhầm không vậy?"

" Huỳnh Thiên Minh tôi, nói câu nào là chắc câu đó."

Suốt một ngày, hắn cứ càm ràm cô là hắn muốn ra ngoài, nếu cô không đi, e rằng hắn sẽ ở đây mà quấy rầy cô suốt.

" Được rồi. Tôi theo các người."

Hắn đưa tay ra để cô nắm tay hắn mà ngồi dậy, nhưng cô không thèm đếm xỉa đến. Làm hắn hẫng một nhịp, cô cũng đanh đá không kém. Cái gì cô không thích thì đừng hòng ai ép buộc được cô.

Trên xe…

" Lằng nhằng cả một buổi cũng chịu đi. Nhưng mà trời chiều mất rồi."_Kim Nguyên khó chịu.

" Không sao. Chiều mát anh đưa em đi hóng gió biển."

Hai người họ ngồi ghế trước ân ân ái ái, bỏ cô ở ghế sau lủi thủi một mình. Cô biết là đi với bọn họ sẽ như vậy mà, nên từ đầu cô đã không muốn.

Đến nơi.

Hai người họ dắt tay nhau dạo quanh bờ biển, còn cô cũng hóng mát, cô cũng đi vòng vòng ngắm cảnh biển, ngắm dòng người đang nô đùa nô nức ngoài kia. Cảnh buổi chiều ở đây đúng là đẹp thật. Cô ngồi xuống một hóc đá gần biển, nơi đây từng cơn sóng biển ập vào làm bọt tung trắng lên cả hóc đá.

" Em đi chơi có vui không?"_Thiên Ân nhắn tin cho cô.

Cô nhận được tin nhắn rất bất ngờ, chuyện cô đi hưởng tuần trăng mật ở nhà ai cũng biết, thì Thiên Ân cũng không ngoại lệ.

" Công việc ở công ty như thế nào rồi ạ?"

" Anh đã sử lý ổn thỏa hết. Em cứ yên tâm mà hưởng thụ trong một tuần. Đừng bận tâm."



" Cảm ơn anh nhé."

" Chúc em hạnh phúc."

Cô bỏ điện thoại vào túi không nhắn nữa. Cô nhớ lại quá khứ trước kia, lúc mà cô còn yêu Thiên Ân, anh ấy tinh tế, yêu chiều cô rất mực. Nhưng có vẻ lúc đó cô không trân trọng mấy, bây giờ cô lấy một người cũng rất mực, nhưng mà rất mực tốt với người khác không phải cô.



" Thấy sao? Có phải ra ngoài hít thở không khí vẫn tốt hơn không?"_Huỳnh Thiên Minh hỏi.

Cô quay lưng lại thấy hắn đứng phía sau lúc nào không hay, cứ như người vô hình vậy, lúc ẩn lúc hiện.

" Anh không đi cùng cô ta sao? Sao lại đến đây."

" Kim Nguyên đi mua ít nước rồi."

" Vậy à?"

" Mẹ của tôi vừa gọi. Bà ấy lại hỏi cô. Cô đúng là rất giỏi lấy lòng người khác."

Hắn cho tay vào túi quần, đi lòng vòng qua lại chỗ cô đang ngồi.

" Nhưng mà tôi không lấy được lòng anh."

Cô chỉ cố tình nói bâng quơ như vậy.

" Lấy lòng tôi không hẳn là khó. Quan trọng là tôi có để tâm cô hay không. Nếu tôi không để tâm, cô có nổ lực tới đâu cũng vậy."

" Vậy tôi hỏi anh một câu nhé. Anh có chút tình cảm nào với tôi không?"

" Sao cô đột nhiên lại hỏi như vậy. Giống y như cái lần cô say rượu. Cũng hỏi tôi đúng có một câu."

Là bởi vì cô muốn biết được anh có cô trong lòng không? Như vậy kế hoạch của cô mới tiếp tục tiến triển được, khiến anh yêu cô, từ đó cho anh nếm trãi cảm giác đau khổ.