Cưới Rồi Yêu

Chương 36: Cô em đúng là rất cuốn hút. Tụi này đâu có cho em đi dễ dàng như vậy


" Nhưng mà lần này tôi không say."

" Cô hỏi để làm gì? Một cô gái cô gặp chỉ hơn một tháng. Cô nghĩ có nảy sinh tình cảm được không?"

Cô chỉ biết mỉm cười, cô cũng đâu đến nỗi tệ, còn nhớ hồi cấp ba, cô là hoa khôi của trường, biết bao người theo đuổi cô nhưng không được. Bây giờ cô lại gã cho anh, đúng là rất lãng phí đúng chứ?

" Anh có biết, ngày xưa rất nhiều người theo đuổi tôi không?"

" Nếu như nói một cách công bằng. Cô rất là xinh đẹp, nếu như tôi gặp cô trước Kim Nguyên, có lẽ tôi đã yêu cô. Nhưng đáng tiếc, cô đến sau cô ấy."

" Đến sau nhưng lại và vợ của anh."

Cô đứng dậy, tự hào mà trả lời hắn ta.

" Cô đúng là ngày càng tự tin. Không giống Trịnh Tiểu Thư mà tôi từng gặp trong đêm tân hôn chút nào."

" Anh cũng vậy."

Ở nơi khác Kim Nguyên vừa mua nước vừa nghe điện thoại.

" Bọn anh ở đâu? Sao còn chưa xuất hiện nữa."

" Cô Lâm à. Bọn tôi đang quan sát chờ thời cơ để ra tay đây. Cô mau trở về dắt chồng cô đi chỗ khác đi, anh ta cứ đứng đó mãi. Bọn tôi không hành động được."

Kim Nguyên lên kế hoạch cho người bắt Tiểu Thư đi. Cô muốn bọn họ cưỡng bức cô ấy, để Huỳnh Thiên Minh chán ghét cô. Mặc dù trái tim của anh đang ở chỗ cô, nhưng mỗi ngày thấy Tiểu Thư bên cạnh anh, cô không chịu được, cô sợ một ngày nào đó, anh sẽ thay lòng đổi dạ. Mặc dù cô rất tự tin, nhưng Tiểu Thư lại rất xinh đẹp, đàn ông chỉ cần mưa dầm thấm lâu. Lâu ngày ắc hẳn có tình cảm.

" Cái gì? Anh ấy đang ở chỗ cô ta à?"

" Đang nói chuyện rất say đắm."

Cô như muốn tức điên lên.

" Má nó."_cô quát lớn.



Cô chỉ mới rời đi có một lúc, mà hai người họ lại quây quần bên nhau, ở chung một nhà thì còn hơn như thế nữa. Nghĩ đến thôi cô đã đỏ cả mặt lên.

" Nhớ lời tôi dặn. Bảo là Thiên Minh chủ mưu trong chuyện này biết chưa. Còn bây giờ tôi đi đánh lạc hướng anh ấy."

" Ok cô Lâm."

Cô ta cầm hai ly nước đi tìm Huỳnh Thiên Minh. Đúng như lời bọn họ nói, anh ta đang đứng nói chuyện với cô. Cô tức đến phát hỏa, hai tay cầm chặt ly nước tiến về phía bọn họ.

" Thiên Minh, nước của anh."

" Sao em đi lâu vậy?"

" À gần đây không có món em yêu thích nên em đi xa hơn. Nào chúng ta ra đằng kia đi, nhiều người vui quá nè."

Cô nắm tay Huỳnh Thiên Minh kéo anh ta đi một mạch. Anh còn chưa kịp nói chào tạm biệt Tiểu Thư đã bị cô lôi đi. Đúng theo kế hoạch của cô, để Tiểu Thư ở một mình sẽ dễ hành động hơn.

Bọn họ đi một lúc cũng cách xa cô. Cô vẫn ngồi đó ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ngoài kia, chiều tà nên mọi người cũng kéo nhau về hết. Chỉ còn một vài người lưa thưa trên bãi biển.

" Chào cô em."

Ba người đàn ông từ đâu đứng sau lưng cô. Cô thoạt nhìn thấy bọn họ rất bậm trợn. Trong cứ như côn đồ vậy, rất đáng sợ. Cô đứng dậy định bỏ đi thì gã dang tay ra chắn cô lại.

" Em muốn đi đâu?"

" Các người là ai? Tôi không quen biết các người."

" Em chưa nghe qua câu trước lạ sau quen à?"

Cô rụt rè đứng cách xa bọn họ. Cái gì mà trước lạ sau quen, rõ ràng là họ có ý đồ mà. Nhưng ở đây vắng người, cô chỉ có thể tự mình tự vệ."

" Tránh ra cho tôi đi."

" Cô em đúng là rất cuốn hút. Tụi này đâu có cho em đi dễ dàng như vậy chứ?"

" Các người muốn gì?"



Ba người bọn họ sấn tới giữ lấy cô, sức của ba người đàn ông, cô không thể chống cự lại được. Họ dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê sẵn rồi úp vào mặt cô. Chưa đầy 30" cô đã ngất đi không còn biết gì. Bọn họ khiêng cô rồi bỏ lên xe, chở đến một căn nhà hoang gần thành phố biển.



" Trời cũng gần tối rồi hay là chúng ta về nhà đi."_hắn nói.

" Thui mà, em muốn chơi thêm một xíu nữa."

" Được rồi, chiều theo em vậy."

Hai người họ tiếp tục đi dạo quanh bờ biển.

_____

Bọn họ chở cô đến căn nhà hoang rồi vác cô vào nhà, chờ cô tỉnh dậy.

Khoảng hơn 2 tiếng sau, cô mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thuốc mê có lẽ đã hết tác dụng. Cô thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang tàn, còn mình thì bị trói hai tay, hai chân lại. Miệng cô cũng bị bịt kín lại, chỉ có thể ậm ực vài tiếng chứ không thể nói gì được.

" Cô ta tỉnh rồi kìa."

Ba người họ bắt đầu chú ý tới cô khi thấy cô tỉnh dậy.

" Mở bịt miệng ra cho cô ta."

Một tên đàn em trong số đó tiến lại cởi băng dính ra cho cô, lúc này cô mới nói được.

" Các người là ai. Tại sao lại bắt tôi tới nơi này? Mau thả tôi ra."

" Cô rất muốn biết à? Vậy tôi nói cho cô biết. Là chồng yêu dấu của cô kêu bọn tôi bắt cô tới đây. Anh ta không cần cô nữa. Anh ta muốn tôi chơi đùa với cô."

" Huỳnh Thiên Minh?"_cô lẩm bẩm.

Cô biết hắn không thích cô, nhưng không tới nỗi cho giang hồ bắt cô đi? Cô ngơ ngẩn một lúc không dám tin đó là sự thật. Huỳnh Thiên Minh anh ác tới mức như vậy sao?