Cưới Rồi Yêu

Chương 75: Cảm giác ôm vợ của mình. Thật sự rất tuyệt


Hắn tiến tới, tay luồng vào eo kéo cô sát mình hơn. Cô nhất thời buông lõng cơ thể, mặc cho hắn tiêu khiển. Chỉ còn 1cm nữa thôi là môi chạm môi.

Nhịp thở của cô bắt đầu dồn dập, hai người nhìn nhau đến mức không chớp mắt.

Cô từ từ nhắm mắt, hắn hạ xuống gặm vào môi cô. Hai môi mềm uyển chuyển nhịp nhàng quấn lấy nhau. Huỳnh Thiên Minh hôn rất điêu luyện, sự dịu dàng ngọt ngào của hắn làm cho người ra có cảm giác không thể dức ra được.

Cô cũng vòng hai tay qua cổ hắn. Cứ thế họ hôn nhau quên mất thời gian, như lời hắn nói, hôn cô một cái, nhưng là hôn dài và lâu.

Hắn tăng nhịp lên, môi gặm một lúc càng sâu hơn, lưỡi như muốn luồng vào khoang miệng cô, hai người hôn nhau kiểu pháp như thể trên phim vậy. Cô cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, có chút khó thở, có lẽ vì hôn quá dồn dập.

Hắn nhận thấy sự bất thường nên liền dừng lại, chăm chú nhìn cô có vẻ bị hụt hơi.

“ Không ai dạy em hôn có thể thở được à?”

Cô liền lắc đầu, hôn thật sự rất khó thở, là do tiếp xúc gần, nhịp tim lại tăng nhanh không kiểm soát, chính vì thế không thể thở được.

Cô cúi mặt xuống ngượng ngùng, hai má đỏ ửng cả lên, dễ thương đến nỗi hắn muốn nghéo lấy một cái.

“ Đừng quá căng thẳng. Không phải em chưa từng tiếp xúc gần với tôi. Sao lại sợ?”

Hắn nâng cầm cô lên, lại hạ người xuống trao cho cô một nụ hôn, nhưng lần này cô lại trơ mắt ra. Không phải chỉ nói hôn một cái thôi sao?

Cô liền dức ra sau đó ôm vòng qua cổ hắn cố tình tránh né.

“ Không phải anh nói chỉ hôn một cái thôi sao?”

“ Tôi không thể khống chế bản thân được nữa.”

Hắn chòm người qua bàn tắt đèn, sau đó đè cô xuống giường. Hai tay cô bị đè xuống nệm, không cử động được.

“ Em nói xem tôi là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu sinh lý như bao người bình thường. Nhưng mà bây giờ, tôi phải nhịn vì em không muốn. Như vậy có phải quá bất công không?”

“ Đó là vì muốn tốt cho anh.”



“ Tốt cho tôi? Em chấp nhận tôi mới gọi là tốt cho tôi.”

“ Anh là nhất thời rung động đúng không? Anh sẽ dễ thay lòng đúng chứ…?”

Hắn đưa tay vuốt tóc cô, mái tóc vừa mềm, vừa mượt lại thơm này, hắn chỉ muốn hôn lấy một cái nâng niu.

“ Em vẫn nghi ngờ tình cảm của tôi sao? Nhất thời rung động thì đã sao? Tôi yêu em là thật. Tôi không gạt em.”

“ Anh có chắc chắn là…muốn sống cùng em cả đời không? Em rất nhàm chán, sau này thời điểm nào đó, anh sẽ chán em thôi.”

“ Chán em thì chúng ta tìm cách hâm nóng lại tình cảm. Đừng nói lòng vòng nữa. Bây giờ tôi hỏi em một câu. Em chỉ cần trả lời là có hay không thôi.”

Cô gật đầu đồng ý.

“ Em có yêu tôi không?”

“ Chuyện này…”

“ Có hoặc không?”

Tay cô bấu vào chăn, khiến nó nhăn nhúm lại. Thật sự rất khó nói, nhưng mà không thể phủ nhận, cô có tình cảm với hắn từ lù nào rồi.

“ Em…có.”_cô rụt rè.

Hắn nở một nụ cười trên khóe miệng, nhưng do không có đèn, nên cô không thấy được sự hứng khởi của hắn lúc này.

“ Em có muốn làm vợ tôi không?”

“ Có…”

“ Có muốn bên cạnh tôi đến già không?”

“ Vâng.”

Hắn không đè cô ra nữa, mà liền nằm xuống đè lên người cô, đầu thì đặt lên ngực cô, hai tay vòng qua eo ôm chầm lấy cô.



“ Cảm giác ôm vợ của mình. Thật sự rất tuyệt.”_hắn tự mãn.

Hắn nằm trong lòng cô như một đứa trẻ vậy, cô cũng mặc kệ.

“ Anh sẽ không hối hận chứ?”

“ Không hối hận. Tôi rất hài lòng với quyết định của mình.”

Cô choàng tay lên xoa xoa đầu hắn, cái tên tiểu nha đầu thối này mà cũng có ngày cho cô đụng vào đầu hắn, làm rối tóc hắn.

“ Hứa với em. Anh phải rõ ràng với cô gái đó. Em không muốn, không muốn một ngày nào đó, anh đột nhiên quay lại nói với em. Anh không từ bỏ được.”

“ Ngốc ạ. Hứa với em.”

Hắn ôm cô và cứ thế hai người nằm ngủ đến sáng mai.

Sáng hôm sau.

Hai người ngủ quên đến hơn 6h sáng vẫn chưa ai dậy. Ánh sáng từ cửa rọi thẳng vào giường làm cô thức giấc. Vừa mở mắt ra cô thấy bóng dáng một người lom khom đứng ở đầu giường, cô đang trong trạng thái ôm Huỳnh Thiên Minh từ tối qua.

“ Bà nội.”_cô ngạt nhiên gọi.

Huỳnh Thiên Minh nằm bên cạnh cũng nghe loáng thoáng, đôi mắt lim dim liền mở hết cỡ.

“ Bà xin lỗi. Bà thấy cửa không khóa, định vào gọi hai cháu dậy. Sợ hai đứa ngủ trưa quá sẽ say nắng. Nhưng ay da, xem ra bà vào không đúng lúc rồi.“.

Hai người là định đến thăm bà, nhưng không ngờ bà lại tìm đến trước rồi. Hôm nay hình như bà khỏe hơn, đã không còn ngồi xe lăn như lần trước mà cô gặp.

“ Sao bà đến đây không báo trước vậy ạ?”_Huỳnh Thiên Minh hỏi.

“ Bà nghe nói hai đứa dọn ra ngoài, nên muốn đến xem hai đứa sống như thế nào, đến bất ngờ sẽ bất ngờ.”

Thật ra là bà muốn thăm dò cuộc sống của hai người, xem có hòa thuận không, nhưng hôm nay bà chứng kiến cảnh tượng này, xem ra không thất vọng rồi.