“ Bà ơi. Bà đã ăn sáng chưa? Cháu nấu bữa sáng cho bà nhé.”_cô hỏi.
“ Không cần phải khoa trương như vậy đâu. Bà đến thăm các con là chủ yếu.”
Huỳnh Thiên Minh vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, còn cô thì định dìu bà xuống sảnh.
“ Bà khỏe hơn nhiều rồi. Con không cần phải dìu đâu. Mau vệ sinh cá nhân, bà ở dưới nhà chờ.”
Nói xong bà đóng cửa rồi đi ra. Cô cũng chuẩn bị đồ vào nhà tắm.
“ Sao bà lại đến đột ngột như vậy?”_cô hỏi anh.
“ Anh không biết, bà cũng không thông báo trước là sẽ đến. Chắc là muốn tạo bất ngờ.”
Cô hơi ngạc nhiên thôi, bà đến cũng tốt, hai người không cần đến tìm bà. Cô lấy vội một bộ quần áo rồi thay vào.
Anh vẫn chưa xuống nhà, vẫn còn đứng bên ngoài chờ cô. Cô bước ra thấy anh vẫn đứng đấy liền khiển trách.
“ Sao anh không xuống trước trò chuyện với bà? Để bà ở một mình như vậy, không vui đâu.”
“ Anh đoán bà đến đây là để giám sát chúng ta. Muốn xem tình cảm của hai chúng ta như thế nào rồi.”
“ Anh suy nghĩ nhiều rồi. Người già rất hay cô đơn, chắc vì bà nhớ anh nên mới vội tìm đến.”
Tình cảm của bọn họ cần gì phải giám sát, bà cũng không biết anh và cô từng đến với nhau theo hợp đồng hôn nhân. Bây giờ họ yêu nhau rồi, hợp đồng hôn nhân không còn ý nghĩa nữa.
“ Nếu là trước đây chúng ta chỉ diễn kịch. Vậy thì bây giờ chúng ta đường đường chính chính ở cạnh nhau rồi.”_ ý anh là sẽ không sợ bà phát hiện ra điều bất thường nữa.
“ Được rồi. Chúng ta mau xuống nhà thôi.”
Anh đột nhiên kéo tay cô lại, khiến cô suýt ngã vào lòng anh.
“ Em quên mất, thủ tục mỗi sáng sao?”
“ Thủ tục gì?”
Anh chỉ vào má mình ra tín hiệu, bảo cô hôn lấy một cái. Cô hiểu nhưng mặc kệ.
“ Trước đây đâu có thủ tục này.”
“ Thì cứ cho là hôm nay bắt đầu đi.”
“ Em…”_anh cũng chịu thua cô.
Hai người cùng nhau xuống nhà, vừa xuống đã thấy bà ngồi vào bàn chờ sẵn, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị. Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống.
“ Bà à. Bà đã chuẩn bị sao?”
“ Bà làm gì có sức mà nấu ăn. Bà chỉ nhờ bọn họ nấu vài món theo yêu cầu, để tẩm bổ cho hai đứa sớm sinh quý tử.”
Cô nhìn sơ qua, đúng là toàn đồ bổ. Cô thấy anh mỉm cười không nói gì, giống như rất hài lòng với lời bà vừa nói vậy.
“ Bà lo lắng quá rồi. Sức lực của cháu dư sức sinh cho bà hẳn 10 đứa.”_Huỳnh Thiên Minh tự hào.
“ Bà không lo lắng thì lo lắng gì nữa. Đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Vậy mà cháu vẫn tự tin nhỉ?”
Hắn liền cứng họng, không phải hắn không có sức, mà là vì lần trước cô uống thuốc tránh thai, còn bây giờ hắn không đụng tới cô được, muốn có con cũng khó.
“ Con cái là duyên mà. Chúng ta không nên quá cưỡng cầu. Duyên đến thì nhận ạ.”_cô đáp.
“ Thôi được rồi. Chúng ta ăn sáng đi.”_hắn chen vào.
“ Con phải ăn nhiều vào nhé Tiểu Thư. Bà thấy con ốm lắm rồi đấy. Huỳnh Thiên Minh có ức hiếp con không?”
Hắn ăn mà cũng không yên, liên tục bị bà nhắc tên. Cả bà và mẹ hắn đều bênh vực, yêu thương cô như vậy.
“ Bà à. Sao cả bà và mẹ đều nghĩ con là người như vậy nhỉ?”
“ Chứ nhìn mặt con có đáng tin không? Ai bảo ngày xưa con nghịch ngợm như vậy. Ai biết bây giờ con đã thay đổi chưa?”
“ Thôi mà. Hai người đừng cãi nhau nữa. Thiên Minh đối xử với con rất tốt. Chỉ là cơ địa của con, ăn bao nhiêu cũng không thể mập nổi.”
“ Trong thời gian bà ở đây sẽ tẩm bổ cho con.”
Ăn sáng xong cô và bà cùng nhau đi dạo ngoài sân nhà. Sân vườn trồng đầy cây và hoa nên rất mát mẻ. Hai người trò chuyện như thể đã lâu lắm chưa được gặp nhau.
“ Cháu ở đây có quen không?”_bà hỏi cô.
“ Cũng được ạ. Mặc dù bọn cháu ở chưa đầy một tuần, nhưng không khí ở đây cũng không tệ.”
“ Thằng bé Thiên Minh này xem ra cũng rất chu đáo. Thấy con thích như vậy bà cũng yên tâm rồi.”
Hai người ngồi vào ghế đá dưới một góc cây. Cô thấy bà đi lại được, khỏe hơn cũng rất mừng cho bà. Nhưng người già lại rất dễ đau nhức, vừa đi một lúc bà đã mõi cả người, nên cô ngồi xuống nhanh trí xoa bóp cho bà.
“ Bà nhớ các cháu quá nên đến đây ở vài ngày. Không làm phiền không gian của hai đứa chứ?”
“ Không phiền đâu ạ. Nhà có thêm người sẽ thêm náo nhiệt bà ạ.”
Bà liền nắm lấy tay cô, rồi nói ra tâm nguyện của mình.
“ Không biết cháu của bà sau này sẽ trông như thế nào nhỉ. Đến lúc đó không biết bà có được trông thấy nó không.”_bà thở dài.
“ Bà còn khỏe như vậy. Chắc chắn sẽ thấy cháu của bà lớn lên, lập gia đình lun đó ạ.”
Bà chỉ biết cười trừ, xem ra bà biết cô vẫn chưa sẵn lòng để làm mẹ. Nhưng bà không tin là mình không có cách.
“ Tối nay bà nấu gà hầm sâm cho hai đứa tẩm bổ nhé.”
“ Không cần phiền bà đâu ạ.”
“ Có gì đâu mà phiền. Bà có đem ít nguyên liệu, dược liệu từ nhà theo. Tối nay để bà nấu ít món cho hai đứa tẩm bổ.”