Cuối cùng hắn cũng đến khách sạn X. Nhưng dáng đi của hắn loạn choạng trông rất say, tên thuộc hạ thấy vậy liền đi kè bên cạnh sợ hắn sẽ ngã mất.
“ Không cần. Tôi tự mình đi được.”_hắn gạt tay.
Hắn tự mình mò lên đến phòng 505 của khách sạn rồi mở cửa vào. Vừa vào trong hắn thấy cô đang nằm bất động trên giường, miệng hắn liền nở lên một nụ cười nham nhở, nhưng hai mắt của hắn mở hết lên rồi.
Hắn tiến lại giường rồi ngồi gục xuống, tay liền sờ vào gò má ấm nóng của cô. Cô vì trúng thuốc mê nên không cảm nhận được gì cả, cô bây giờ ngủ như người đã chết vậy.
Hắn hạ thân người xuống định hôn cô một cái, nhưng lại bất ngờ gục xuống ngay trên người cô rồi ngủ thiếp đi. Vậy là chuyện đêm nay của hắn coi như bất thành, chỉ vì uống quá nhiều rượu, hắn say tới nỗi hai mắt mở lên không được.
…
Ở nhà hàng, cô và anh vừa dùng bữa xong, anh định chở cô về nhà, nhưng cô lại nảy ra ý định tối nay muốn ngủ ở khách sạn cùng anh.
“ Anh đưa em về nhà.”
“ Chúng ta đến khách sạn được không? Đêm nay em muốn ở cùng anh. Em nhớ anh cả tháng nay rồi.”
“ Không được. Anh còn có việc cần làm. Em muốn đến khách sạn vậy anh đưa em đi.”
Cô tỏ thái độ vô cùng hụt hẫng, vốn dĩ cô định muốn dụ anh đến đó, sáng mai cho anh chứng kiến màn kịch hay vậy mà.
“ Anh đã dọn ra ngoài rồi mà. Anh đi qua đêm cũng đâu có ai quản anh. Trừ khi là anh muốn về với cô ta.”
“ Nếu đã vậy thì anh có chuyện muốn nói với em.”_anh định nói chuyện đó với cô.
“ Thôi được rồi. Em không muốn nghe. Anh về đi, em tự đến khách sạn được.”
Huỳnh Thiên Minh nghĩ sao cũng không hiểu được. Tại sao cô ấy có nhà lại không muốn về, mà nằng nặc đi khách sạn cho bằng được. Nhưng anh cũng mặc kệ vậy, trước giờ cô luôn khó hiểu như vậy mà.
“ Vậy để anh bắt xe cho em.”
“ Không cần đâu. Em dùng điện thoại là được.”_cô tỏ thái độ với anh.
Cũng khuya rồi nên anh muốn về nhà sớm với Tiểu Thư, anh cũng không rảnh rỗi quan tâm cô gái hay giận dỗi này nữa. Với anh bây giờ không ai quan trọng bằng vợ của anh.
“ Vậy anh về trước đây.”_anh bỏ ra xe.
Cô đứng đó ngây người, không ngờ chỉ mới xa cách một tháng mà anh thay đổi như một con người hoàn toàn khác. Cô chỉ nói như vậy để anh suy nghĩ lại, để anh biết là cô đang giận, nhưng lần này anh lại mặc kệ cô mà bỏ về luôn. Cô đứng đó dậm chân, mặt mày trông rất khó chịu.
“ Huỳnh Thiên Minh, để em xem ngày mai anh thấy được cảnh tượng đó. Anh có còn quan tâm cô ta nữa không.”_cô lẩm nhẩm.
Cô tự bắt xe rồi đến khách sạn book một phòng bên cạnh phòng 505, sáng mai cô sẽ gọi điện thoại cho anh, giả vờ là thấy Tiểu Thư vào khách sạn cùng một người đàn ông từ tối qua. Sau đó gửi địa chỉ cho anh đến bắt giang tại trận. Quá hoàn hảo rồi.
…
Anh lái xe trở về nhà cũng muộn rồi. Anh từ tốn vào phòng vì sợ cô đã ngủ sẽ làm thức giấc cô. Nhưng khi bước vào phòng, anh không thấy ai cả. Anh vội bật đèn kiểm tra, lúc này mới đoán được là cô vẫn chưa về nhà.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, đầu dây bên kia đỗ chuông nhưng không ai nhấc máy cả.
“ Thật kì lạ. Cô ấy có bao giờ ra ngoài khuya như vậy.”
Anh cầm điện thoại gọi vào số của Tông Trạch.
“ Phó Tổng. Khuya rồi anh gọi tôi có việc gì ạ?”
“ Hồ sơ nhân viên có số điện thoại đúng không? Cậu mau lấy số điện thoại của một cô gái ở phòng truyền thông giúp tôi.”
“ Anh muốn số điện thoại của ai?”
“ Nhã Vy phòng truyền thông.”
Anh còn nhớ cô gái đó tên là Nhã Vy, là bạn thân thời cấp ba của cô, hai người còn có lần đi nhậu với nhau ở bên ngoài. Hơn nữa, lúc chiều cô nói đi với bạn, thì anh chỉ có thể nghĩ ngay đến cô gái này thôi.
“ Vâng. Anh đợi một chút.”
Tông Trạch tắt máy sau đó 5’ thì anh gửi một số điện thoại cho Huỳnh Thiên Minh.
Nhận được tin nhắn, anh liền gọi ngay vào đầu số đó. Đầu dây bên kia liền bắt máy.
“ Cho hỏi là ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“ Cho tôi hỏi có phải là Nhã Vy của phòng truyền thông không?”_anh nói.
“ Đúng là tôi. Mà anh là ai? Tìm tôi vào giờ này làm gì?”
“ Tôi là Huỳnh Thiên Minh.”
Cô ở bên kia ngạc nhiên đến mức tỉnh ngủ, liền ngồi bật dậy, giọng có hơi run run.
“ Phó Tổng. Anh tìm tôi nửa đêm làm gì vậy ạ?”
“ Hôm nay cô có đi gặp vợ tôi không? Là Trịnh Tiểu Thư đó.”
“ Không có. Cậu ấy không có hẹn với tôi. Tôi đang ngủ ở nhà thì nhận được điện thoại của anh đấy.”
Anh nghĩ mãi cũng không biết cô đã đi đâu. Anh vốn dĩ là chưa hiểu hết cô mà, ngay cả bạn bè của cô anh cũng chỉ biết được một số.
“ Cậu ấy ra ngoài vẫn chưa về sao?”
“ Cô có biết cô ấy còn thân thiết với ai khác không?”
“ Xin lỗi. Tôi không biết.”
Anh buông điện thoại xuống nền nhà, suy đi nghĩ lại cũng không biết tìm cô ở đâu. Bây giờ anh rất lo lắng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.