Cô đưa đồ cho Tông Trạch mang ra xe, còn mình thì nắm tay anh ân ân ái ái. Gương mặt Huỳnh Thiên Minh không chút cảm xúc nào, anh mặc kệ cô gái bên cạnh đang hưng phấn.
“ Chúng ta đi ăn có được không? Em đói quá, đồ ăn trên máy bay em không dùng được.”
“ Tông Trạch cậu về trước đi, để xe lại cho tôi.”
“ Đúng là anh lúc nào cũng chiều em nhất.”
Huỳnh Thiên Minh mở cửa xe cho cô ở ghế sau, nhưng cô không muốn, liền chạy lại phía trước, muốn ngồi ngay ghế phụ để gần anh hơn.
“ Em ngồi ở đây để ngắm anh. Người ta nhớ anh chết đi được.”
“ Thắt dây an toàn đi. Chúng ta đi.”
“ Này anh thắt cho em đi chứ.”
Cô nhận ra thái độ của anh rất lạ, dường như là muốn vạch rõ ranh giới với cô vậy. Nhưng cô vẫn ngộ nhận, cô cho rằng vì lâu quá không gặp mà anh thấy ngại nên mới xa cách cô.
“ Em tự thắt đi. Đưa em đi ăn sau đó còn về nhà sớm. Ba mẹ em hơn cả tháng không gặp em rồi. Chắc họ rất nhớ em.”
“ Ba mẹ hôm nào cũng call video với em hết. Chỉ có anh là bận trăm công ngàn việc, cả một tuần em chỉ nói chuyện với anh được 2-3 lần.”
Anh không hẳn là bận, chỉ là anh không muốn nói chuyện với cô, không muốn thân thiết như xưa, dù gì họ cũng sắp chia tay rồi. Bây giờ anh nên có trách nhiệm với vợ mình hơn là người ngoài như cô.
Anh ngồi thơ thẩn lái xe tự suy nghĩ một số chuyện, thấy anh không trả lời cô liền nói tiếp.
“ Anh sao vậy? Đi với em không vui à? Em thấy anh cứ làm sao ấy.”
“ Anh làm việc cả ngày nên hơi mệt chút.”
“ Mệt đến mức không muốn nói chuyện với em sao?”
Anh đang nghĩ, không biết bây giờ có nên nói với cô chuyện đó luôn không? Nhưng mà cô mới đi máy bay một chặng đường dài, xem ra vẫn chưa phải là lúc.
“ Em muốn ăn gì?”_anh bẻ lái sang chuyện khác.
“ Nhà hàng mà chúng ta hay ăn. Món em thích đó, anh quên mất rồi sao?”_giọng cô như đang giận dỗi.
“ Nhớ rồi.”
Anh chở cô đến nhà hàng mà trước đây hai người rất hay đến ăn. Nơi đó rất nhiều kỉ niệm, có lần anh còn bí mật tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô ở đó, khiến cô cảm động đến phát khóc. Nhưng bây giờ nghĩ lại anh không còn cảm xúc với mấy chuyện đó nữa.
Hai người cùng nhau vào nhà hàng, cô chủ động nắm tay anh vô cùng tình tứ.
“ Em chọn món đi.”_anh đưa menu cho cô.
“ Lấy cho tôi như cũ với một chai rượu vang.”_cô nói với phục vụ.
Vốn là khách quen lại còn là khách quý nữa, nên cô chỉ cần nói như cũ là bọn họ liền biết nên chuẩn bị gì.
“ Mới về đã muốn uống rượu rồi sao?”_anh hỏi.
“ Uống để chúc mừng em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
Phục vụ mang món ăn cùng với rượu ra, cô tự tay gấp đồ ăn rồi đúc cho anh thử trước. Anh có vẻ không muốn, nhưng ở đây còn có người, nếu anh từ chối cô sẽ liền mất mặt.
“ Có ngon không?”_cô hỏi anh.
Anh đột nhiên nhớ tới vợ mình, không biết cô ấy đã về nhà chưa. Anh lấy điện thoại ra định gọi hỏi Tông Trạch thì cô liền khó chịu.
“ Anh đang phớt lờ em à?”
“ Hình như không còn ngon như trước.”_anh đáp.
“ Không phải là không ngon. Mà là vì…anh thay đổi rồi.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, anh còn chưa nói chia tay với cô mà, sao cô lại tự mình đoán ra mọi chuyện hay vậy.
“ Chắc là anh đã ăn tối rồi. Nên hôm nay ăn không được ngon. Em đừng suy nghĩ nhiều.”
Cô chầm chai rượu rồi châm vào ly cho anh. Huỳnh Thiên Minh định cản cô lại, nhưng cô vẫn rất mực rót thêm.
“ Muốn uống cũng được. Nhưng uống ít thôi. Đừng để sai.”_anh nói.
“ Được. Em biết rồi.”
Hai người cùng nhau cạn ly, tình cảm của Kim Nguyên dành cho Huỳnh Thiên Minh rất lớn, cô yêu anh, yêu luôn danh tiếng của anh. Chính vì thế cô sẽ không dễ dàng buông tay anh.
_____
Ở nơi khác Cố Hằng vẫn còn ngồi uống rượu với bạn hắn, càng uống hắn lại càng hăng hơn. Hắn là một tên nghiện rượu, chỉ cần nhúng vào thì khó mà thoát ra được.
“ Uống hết chai này. Chúng ta kết thúc được rồi. Đêm nay tôi còn một việc rất quan trọng phải làm.”_hân nói.
Đầu của hắn cũng bắt đầu lân lân rồi. Hắn uống thêm nữa thì chỉ có nước nằm lăn ra ngủ mất thôi.
“ Nè. Cậu gấp gáp quá làm gì? Đêm dài như vậy, cậu chỉ cần sử dụng có 30’ thôi mà…”_Lâm Hàn cười lớn.
Thật ra hắn cũng sai nên mới dám nói năng kiểu đó với Cố Hằng.
“ Nói như vậy là cậu đang mỉa mai Cố Hằng này yếu à? Tôi nói cho cậu biết, tối nay chỉ cần một lần thôi. Tôi đảm bảo cô ta sẽ bỏ Huỳnh Thiên Minh mà chạy theo tôi, biết vì sao không?”
“ Vì sao?”
“ Vì tôi quá mạnh.”
Hai người lại tiếp tục nâng ly, uống cho đến hết chai còn lại. Sau đó Cố Hằng thấy không ổn rồi, anh ta liền kêu người tới đón. Anh ta nhất quyết không thể bỏ dỡ chuyện lớn đêm nay được.
“ Cố Tổng, chúng ta về nhà hay sao ạ?”_thuộc hạ của hắn hỏi.
“ Cậu bị ngu à? Chở tôi đến khách sạn X.”_hắn quát.