'Trong nhà hàng của xưởng rượu. "Hoan nghênh Tiêu Chiến Thần!"
Triệu Hồng Hoa vội vàng đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại âm thầm sợ hãi thán phục: "Thiếu gia quả thật có tầm nhìn xa, Tiêu Băng Tuyết thật sự đến để điều tra."
"Chú Triệu! Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ! Cứ gọi tên tôi Băng Tuyết là được rồi!"
Tiêu Băng Tuyết mỉm cười nhìn xung quanh: "Chị Hoa đâu rồi? Cô ấy không sao chứ?"
"Cô ấy không sao."
Triệu Hồng Hoa mỉm cười đáp: "Cô ấy uống rượu, hơi buồn ngủ nên trở về phòng nghỉ ngơi."
Đương nhiên anh ta sẽ không tiết lộ với Tiêu Băng Tuyết rằng chị Hoa vì bảo vệ anh ta mà tự vả miệng trước mặt Diệp Huyền, bây giờ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy sưng lên như bột lên men để làm bánh, không thể gặp người khác.
Sau vài câu chào hỏi, Tiêu Băng Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng: "Chú Triệu, tôi muốn biết một chút, Diệp Huyền rõ ràng đã khiêu khích chị Hoa, tại sao chú lại để hắn ta đi?"
Triệu Hồng Hoa phà ra một hơi thuốc lá, cười nói: "Thật ra vừa rồi chị Hoa xử lý chuyện này đúng là có thiếu sót, Diệp Huyền chỉ là nói chuyện hơi quá phận, đây đều là chuyện nhỏ."
"Cho nên sau khi ta hiểu rõ sự tình và hòa giải thì chuyện liền kết thúc, chuyện gì nên khoan thứ liền khoan thứ, cũng không cần huyên náo khiến mọi người đều biết!"
Nghe Triệu Hồng Hoa nói, Tiêu Băng Tuyết càng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gượng cười: "Mấy năm không gặp, chú Triệu càng rộng lượng hơn rồi."
Mặc dù biết Tiêu Băng Tuyết đang nghi ngờ, nhưng Triệu Hồng Hoa cũng không nói gì thêm, dù sao Diệp Huyền cũng đã dặn dò anh ta không được để người khác biết thân phận của hắn!
Để không ảnh hưởng tới cuộc sống của Diệp Huyền rồi mang đến rắc rối cho hắn, Triệu Hồng Hoa vội vàng chuyển đề tài:
"Băng Tuyết, việc truy kích tội phạm vượt ngục khỏi nhà tù dưới đáy biển tiến triển thế nào rồi? Nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại nói cho ta!"
Tiêu Băng Tuyết mỉm cười trả lời: "Cảm ơn, tôi sẽ tìm chú khi cần thiết! Mấy ngày nay, tôi để ý thấy đèn của “Thủy Vân Cư” sáng, là tiền bối Phiền Chiến Vương đã trở lại sao?"
Triệu Hồng Hoa và Phiền Chiến Vương là quan hệ thầy trò, hẳn là biết Phiền Chiến Vương đang ở đâu, cũng nhất định sẽ biết là ai đang sống trong Thủy Vân Cư.
"Chuyện này..."
Triệu Hồng Hoa dừng một chút mới trả lời: "Nói thật, sư phụ của ta mấy ngày nữa sẽ trở lại Dương Thành ở một khoảng thời gian. Vì vậy ta đã cho người chuẩn bị trước công tác vệ sinh và an ninh."
"Trên thực tế, nguyên nhân thực sự là sau khi Phiên Chiến Vương nghe tin Diệp Huyền đến Dương Thành, ông mừng như điên, vội vàng lo liệu cho xong toàn bộ công việc trên tay, muốn quay lại cùng Diệp Huyền tụ họp!
"Ra là vậy!" Tiêu Băng Tuyết không giấu được vẻ thất vọng: "Tôi còn tưởng rằng tiền bối Phiền Chiến Vương đã trở về Dương thành, dự định ghé nhà bái phỏng một chút!"
Nói đến đây, Tiêu Băng Tuyết không khỏi nghĩ tới chuyện Đông Sơn Ngũ hổ bị giết ở Thủy Long Sơn cách đây không lâu. "Nếu Phiền Chiến Vương còn chưa trở về, vậy thì Đông Sơn Ngũ Hổ tất nhiên không phải chết trong tay Phiên Chiến Vương..."
"Vậy thì Đông Sơn Ngũ Hổ nhất định là bị Huyền Hạo giết chết!"
Tiêu Băng Tuyết thầm vui vẻ, bởi vì vậy có nghĩa là rất có khả năng Huyền Hạo vẫn còn ở lại Dương Thành!
"Chỉ cần đợi đến khi Phiền Chiến Vương trở về, thân phận của ông ấy rất cao quý, lúc đó sẽ xuất hiện một lượng lớn quan viên cấp cao của Chiến Bộ, Huyền Hạo rất có khả năng cũng sẽ xuất hiện!"
'Tiêu Băng Tuyết vô thức nhếch môi, ước gì Phiền Chiến Vương lập tức xuất hiện ở Dương Thành, để cô ta có cơ hội gặp được Huyền Hạo!
Sau khi tiễn Tiêu Băng Tuyết ra khỏi cửa, Triệu Hồng Hoa ngồi trên ghế sofa, không khỏi cau mày suy nghĩ. Chị Hoa cũng khó hiểu:
"Anh Hoa, tại sao Tiêu Băng Tuyết lại cố ý đến điều tra chuyện của Diệp Huyền, trước đó còn đặc biệt gọi điện cho em để em đừng truy cứu? Chính xác thì mối quan hệ của họ là gì?"
"Anh cũng cảm thấy thật kỳ quái."
Triệu Hồng Hoa tự nhủ: "Xem ra Tiêu Băng Tuyết không biết thiếu gia là ai, thiếu gia cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tiêu Băng Tuyết..."
"Bọn họ giữa bọn họ có quan hệ gì? E rằng chỉ có hỏi sư phụ Phiền Chiến vương của ta mới biết được."
Chị Hoa gật đầu đồng ý, nhớ lại những gì mình đã trải qua tối nay, vẫn còn sợ hãi trong lòng. Thân phận của Diệp Huyền thật sự quá đáng sợ. Nếu không phải Triệu Hồng Hoa vừa vặn trở về, có lẽ hôm nay cô đã chết rồi.
"Nếu sau này có cơ hội gặp lại Diệp Huyền thiếu gia, mình nhất định phải cảm tạ cậu ấy cho thật tốt." Chị Hoa nghĩ thầm.
Phía bên kia, Diệp Huyền đã đưa Lâm Thanh Nham trở lại xe, cùng lúc đó, trong điện thoại di động hắn nhận được tin nhắn của Triệu Hồng Hoa, nói với hắn rằng một tuần nữa Phiền Chiến vương sẽ trở về, hi vọng đến lúc đó Diệp Huyền nể mặt cùng nhau ăn cơm.
"Được." Diệp Huyền cũng không cao ngạo mà vui vẻ đồng ý.
"Biến thái, lúc này mà anh còn rảnh chơi điện thoại di động à?" Mặc dù Lâm Thanh Nham đã ngồi trong xe nhưng vẫn thầm thấy sợ hãi, tim đập điên cuồng.
"Sẽ ổn thôi, bọn họ không đuổi theo chúng ta đúng không?”
Diệp Huyền cười thoải mái: "Nói thật, mặc dù Tiêu Băng Tuyết là nữ chiến thần, nhưng cô ta cũng giống như người bình thường thôi, cũng là một người sĩ diện. Cho nên, cô ta đang chột dạ thì tuyệt đối sẽ không đuổi theo."
Lâm Thanh Nham cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hắn nói rất đúng, nếu không thì nữ chiến thần cao quý như Tiêu Băng Tuyết sao có thể không bắt được Diệp Huyền!
Chỉ với cái danh sỉ nhục Chiến Thần thì Diệp Huyền đã có thể bị nhốt mười ngày, tám ngày. Trong lòng Lâm 'Thanh Nham cũng cảm thấy kỳ quái:
"Thật ra giữa anh và Tiêu Băng Tuyết rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người tựa hồ cũng không có gì xa lạ! Anh phải nói thật với tôi!"
"Ừm."
Diệp Huyền sờ sờ cằm, quay đầu nhìn Lâm Thanh Nham: "Nếu tôi nói cho cô biết, Tiêu Băng Tuyết cũng giống như cô, là người có hôn ước với tôi, cô có tin không?"
"Anh nói cái gì? Tiêu Băng Tuyết và anh có hôn ước?"