"Làm sao có thể, anh và Tiêu Băng Tuyết có hôn ước. ám”
Lâm Thanh Nham tràn đầy nghi hoặc!
Lần đầu tiên cô và Diệp Huyền gặp mặt, Diệp Huyền ăn mặc rất bình thường, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là đẹp trai!
Mà Lâm Thanh Nham cũng đã điều tra rồi, sau lưng hắn hoàn toàn không có chút bối cảnh gì!
Kiểu người này có chút quan hệ với nhà họ Lâm đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể có hôn ước với nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết chứ? Ai sẽ tin điều đó?
"Đương nhiên là tôi không tin."
Lâm Thanh Nham yên lặng lắc đầu, nhưng Diệp Huyền lại cười: "Tôi đoán ngay là cô sẽ không tin, nhưng cũng không sao cả, cô ta đề nghị hủy bỏ hôn ước, tôi cũng đã đồng ý."
Lâm Thanh Nham trừng mắt nhìn Diệp Huyền: "Lại còn từ hôn? Không phải chính miệng anh nói muốn từ hôn nhất định phải có sự đồng ý của phụ huynh hai bên sao? Đây là anh tự vả miệng hả?"
Diệp Huyền cũng không giải thích mà cau mày nói: "Cô nói đúng, cho dù tôi đồng ý từ hôn cũng không có tác dụng, nhất định phải được cha tôi và cha mẹ Tiêu Băng Tuyết đồng ý mới có hiệu lực! Đây thực sự là một vấn đề đau đầu."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Huyền, Lâm 'Thanh Nham càng thêm khinh bỉ: "Nói cứ như thật ấy?"
"Sao anh không nghĩ một chút, Tiêu Băng Tuyết đường đường là nữ chiến thần, cha cô ấy là đại nhân vật nắm trong tay đại quyền ở chiến khu! Anh xuất thân bình thường, làm sao có thể có hôn ước với cô ấy được chứ? Điều này thật vô lý!"
Lúc này, Diệp Huyền cũng biết, nếu Tiêu Băng Tuyết không tự mình thừa nhận có hôn ước này thì Lâm Thanh Nham sẽ không bao giờ tin những gì anh nói.
"Xem ra tôi chỉ có thể nói thật!"
Diệp Huyền cười cười: "Tiêu Băng Tuyết muốn tìm tung tích của một người, vừa vặn tôi biết người đó đang ở đâu. Nhưng tôi lại không thích Tiêu Băng Tuyết luôn làm ra dáng vẻ cao cao không thể với tới, cho nên tôi không muốn giúp cô ta!"
Lâm Thanh Nham đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu: "Vậy người lúc nãy gọi cho chị Hoa trong nhà hàng chính là nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết? Cô ấy muốn bán cho anh một ân tình, sau đó yêu cầu anh tiết lộ tung tích của người bí ẩn kia?"
"Ha ha." Diệp Huyền cười nói: "Không nghĩ tới cô phản ứng rất nhanh nha. Đúng, chính là như vậy."
"Tôi hiểu rồi..."
Lâm Thanh Nham lập tức hiểu ra, sau đó nói: "Vậy ngài Triệu tự thân xuất mã, sao anh có thể dễ dàng thoát thân thế?"
"Cái này..."
Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thấp giọng nói: "Sau khi anh Triệu biết là do chị Hoa xử sự bất công mới dẫn đến cục diện bế tắc liền để tôi đi."
"Thật ra anh Triệu là một người rất thấu tình đạt lý, không phải là kẻ ỷ thế hiếp người, chỉ là mọi người không hiểu rõ anh ta mà thôi."
Nghe Diệp Huyền nói xong, Lâm Thanh Nham gật đầu nói: "Vậy tối nay vận may của anh thật sự quá lớn. Nếu không, dù không bị đánh chết thì cũng không biết lại gặp phải chuyện gì nữa đâu!"
Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Thanh Nham đột nhiên thay đổi, tức giận nói: "Đều tại anh, khiến tôi lo lắng cả đêm, còn không ăn được miếng cơm nào!"
"Ha ha." Diệp Huyền nhún nhún vai, cười nói: "Một bữa cơm mà thôi, về nhà tôi sẽ bù cho cô! Của tôi ăn khá ngon đói"
"Cái gì? Của anh?!" Lâm Thanh Nham không khỏi khựng lại, sau đó mặt
đỏ tới mang tai quay sang nói: "Ai muốn ăn gì của anh hả, anh là cái đồ không biết xấu hổ"
"Mà anh đừng có hiểu lầm, vừa rồi là do tôi quá căng thẳng, sợ anh bị đánh chết nên mới chạy tới ôm lấy anh!"
"Cho nên anh đừng tưởng rằng tôi thích anh, tôi cũng không phải là người tùy tiện hẹn hò một lần là có thể ngủ chung."
Nói đến đây, trong đầu Lâm Thanh Nham lập tức nhớ tới cảnh tượng Trương Vấn Thanh và Diệp Huyền hẹn hò ngày hôm đó, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Ngày hôm đó, khi Lâm Thanh Nham gọi điện thoại cho Trương Vãn Thanh, cô nghe thấy tiếng thở dốc của Trương Vãn Thanh nên đã hiểu lầm là cô ấy và Diệp. Huyền đang lăn giường với nhau. Nhìn thấy thái độ đột nhiên kiêu ngạo và còn có chút ghen tị của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền nhất thời ngơ ngác.
Chuyện gì vậy? Hắn chỉ muốn nấu một bát mì cho cô ấy ăn thôi mài Tại sao lại đột nhiên tức giận?
"Không còn gì để nói?" Lâm Thanh Nham thấy Diệp Huyền không trả lời, còn tưởng răng hắn không phản bác mối quan hệ mập mờ với Trương Vãn Thanh, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu: