Cuồng Long Xuất Thế

Chương 202: Có thể nói thật với tôi không


Nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Lâm Văn Bạch, trong lòng Diệp Huyền thầm hô to: Sảng khoái. Ai bảo. ông lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nhân cơ hội này tôi sẽ triệt để áp chế một chút nhuệ khí của ông!

Lúc này, Lâm Văn Bạch đương nhiên hiểu rõ Diệp Huyền đang giả vờ rời đi, thực tế chính là muốn cha ông răn dạy ông trước mặt mọi người!

"Chết tiệt, nó thật sự đã thành công."

Đối mặt với sự uy nghiêm và răn đe của ông cụ Lâm, mặc dù trong lòng Lâm Văn Bạch không muốn, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp!

"Diệp Huyền." Lâm Văn Bạch rót một chén trà, sau đó đi đến trước mặt Diệp Huyền, miễn cưỡng nói: "Tối hôm qua là tôi không đúng, tôi nhận lỗi với anh."

Thấy ông ta kìm nén như vậy, Diệp Huyền không khỏi cười nói: "Dù sao chú cũng là trưởng bối, bây giờ chú tự mình bưng trà, sao cháu có thể nhận được!"

Sắc mặt Lâm Văn Bạch lập tức tối sầm lại, tay cầm trà hơi run lên vì tức giận, nhưng lại không dám nổi giận!

Đã đến mức này rồi! Nếu như lúc này trở mặt, chẳng phải uổng phí sức lực nén giận nấy giờ? Huống chỉ, cha ông vẫn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm kìa!

"Diệp Huyền, tôi biết trong lòng anh vẫn còn tức giận." Lâm Văn Bạch kiên trì, gượng cười nói: "Anh có thể nể mặt ông nội, mẹ vợ và Thanh Nham mà tha thứ cho  tôi lần này không?”

Lúc này, Lý Gia Tuệ cũng nói giúp: "Diệp Huyền, chúng ta đã là người một nhà, lần này coi như xong nhé?"

Ông cụ Lâm cũng nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt lo lắng. Ngược lại, Lâm Thanh Nham ở bên cạnh thầm thấy buồn cười, nghĩ thâm hôm nay cha mình cuối cùng cũng. bị Diệp Huyền giáo huấn một trận.

"Vậy được rồi." Khóe miệng Diệp Huyền nhếch lên, nói: "Gia đình quan trọng nhất chính là hòa thuận, con đói bụng rồi, vậy không so đo chuyện này nữa. Nhưng chú Lâm, sau này chú không thể tái phạm, làm người không thể quá keo kiệt, họng súng thì nên chĩa ra bên ngoài."

Bị Diệp Huyền nói thế này, trong lòng Lâm Văn Bạch bùng cháy lửa giận, thế nhưng ông ta không dám tùy tiện nổi giận, chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười: "Được, chú Lâm nhất định sẽ chú ý!"

"Ha ha." Diệp Huyền cười cười, sau đó nhận lấy tách trà trong tay Lâm Văn Bạch, chậm rãi nhấp một ngụm, nói: "Được rồi, chúng ta ăn thôi!"

"Được!" Lý Gia Tuệ lập tức cười rạng rỡ, vội vàng đỡ lấy tách trà trong tay Diệp Huyền!

"Ha ha!" Ông cụ Lâm cũng vui vẻ kéo tay Diệp Huyền: "Mau vào đi, hôm nay Diệp Huyền có công lớn, ông cháu mình ngồi xuống uống một ly! Thanh Nham, mang rượu đến!"

"Dạ!" Lâm Thanh Nham đáp lời, vội vàng đi vào trong, chỉ còn lại Lâm Văn Bạch đứng một mình trong sân, làm cho ông ta tức run cả người!

"Diệp Huyền, thù này, tôi tuyệt đối sẽ không quên!" Trong lòng ông ta tràn ngập lửa giận, nghĩ rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ trả thù Diệp Huyền.

Trong nhà, Lâm Thanh Nham đang định đi đến hầm rượu mang rượu đến thì bị Diệp Huyền ngăn lại, nói: "Để tôi lấy, bây giờ trời lạnh, cô nhanh đi mang giày vào, đừng để lạnh chân."

"Ừ!" Lâm Thanh Nham gật đầu, sau khi đi được vài bước thì nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên, nói: "Diệp Huyền, anh đây là đang xót tôi sao?"

"Diệp Huyền, trong lòng anh để ý tôi sao?" Nghe thấy Lâm Thanh Nham hỏi như vậy, bản thân Diệp Huyền cũng sững sờ: "Mình cảm thấy xót cô ấy?

Làm sao có thể, sao mình lại để tâm đến cô ấy chứ?"

Có thể thấy được, khi đối mặt với vấn đề này, chính Diệp Huyền cũng không thể kiên định phủ nhận.

"Khu khụ!" Vì thế Diệp Huyền hắng giọng một chút rồi nói: "Cô nói bậy bạ gì đó, sao tôi phải xót cô, thật buồn cười!"

"Hừ." Thấy Diệp Huyền không chịu thừa nhận, nhưng lại có chút thiếu tự tin, Lâm Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

"Mình dám khẳng định, anh ấy đang xót mình!"

"Chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi!"

"Đàn ông mà, sĩ diện là chuyện rất bình thường!"

Lâm Thanh Nham thầm vui mừng trong lòng, khoe ra đôi chân xinh đẹp, cố ý đi lại mấy bước trước mặt Diệp Huyền: "Nhìn xem, tôi mang giày vào rồi."

Diệp Huyền ngoài miệng tỏ ra không quan tâm, nhưng trên thực tế, khóe miệng lại hơi nhếch lên, ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Nham, bắt đầu ăn như gió cuốn!

“Anh ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn." Lâm Thanh Nham nhẹ nhàng nói, trong mắt không che giấu được sự quan tâm.

"Không chậm được, đồ ăn mẹ nấu ngon quá..."

Diệp Huyền cười ha hả, ăn như điên: "Thanh Nham,  cô cũng tranh thủ ăn đi, ngày mai giảm cân sau..."

"Ha ha." Ông cụ Lâm và Lý Gia Tuệ cũng cảm thấy rất vui khi thấy hai người càng ngày càng thân mật.

Chỉ có Lâm Văn Bạch là hoang mang hoảng hốt.

"Cái tên Diệp Huyền này, chẳng qua là hơi hiểu biết chút y thuật, may mắn cứu được vợ của Giang Kim Bưu và ông cụ nhà họ Lưu, có gì mà đắc ý chứ."

Ông ta thầm nghiến răng nghiến lợi, vẫn chướng mắt Diệp Huyền như cũ. Quan trọng hơn là, Lâm Văn Bạch phát hiện thái độ của Lâm Thanh Nham đối với Diệp Huyền đã thay đổi, dường như đã thích Diệp Huyền.

"Không, không thể để Thanh Nham kết hôn với tên này. Mình phải tìm một người có năng lực thực sự cho. con bé, để Diệp Huyền phải biết khó mà lui!" Trong lòng nghĩ như vậy, khi Lâm Văn Bạch lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt không khỏi có chút lạnh lễo.

Ăn xong cơm tối, Lâm Thanh Nham trở về phòng chuẩn bị kế hoạch xây dựng dự án Tân Dân Sinh của nhà họ Lưu và khu đất thương mại số 2 của trùm đất Giang Kim Bưu.

"Rất tốt, cố lên. Kiếm được tiền nhất định phải tăng lương cho tôi." Huyền nói đùa rồi nằm xuống lướt điện thoại.

"Nằm mơ đi." Lâm Thanh Nham nhếch lên đôi môi gợi cảm, trong lời khinh bỉ lại ẩn chứa ý cười, dường như: rất hưởng thụ cảm giác cãi nhau của cả hai.

"Đúng rồi."

Lâm Thanh Nham đột nhiên nói: 'Anh đánh chết Triệu Mẫn, nhà họ Phùng nhất định sẽ tìm anh để báo †hù. Không bằng mấy ngày nay anh nghỉ ở nhà đi, tạm lánh một chút!" 

Diệp Huyền cười nói: "Một nhà họ Phùng nho nhỏ còn chưa xứng để tôi phải trốn. Nhưng lời cô nói cũng có đạo lý, nhà họ Phùng nhất định sẽ ra tay."

"Mà đối tượng trả thù của bọn chúng không chỉ là tôi, ngay cả tập đoàn Lâm thị chúng cũng sẽ không bỏ qua. Tôi đã sắp xếp Dương Duy đưa bốn đội trưởng an ninh đến công trường trông chừng 24/24."

Lâm Thanh Nham nghe Diệp Huyền nói vậy, lập tức nhíu mày: "Mặc dù nhà họ Phùng cường đại, nhưng chắc sẽ không có can đảm đến công trường gây chuyện, nếu không cục thành phố sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Diệp Huyền không nhịn được cười nói: "Nếu bọn họ thật sự kiêng kị cục thành phố thì cũng sẽ không cả gan cho Triệu Mẫn đến ám sát tôi. Tốt hơn hết là chúng ta nên đề phòng, vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết. Tuyệt đối không được xảy ra tai nạn trên công trường."

Lâm Thanh Nham gật đầu, đột nhiên cảm thấy Diệp Huyền thật sự khá thông minh: "Diệp Huyền, tôi thấy anh thật sự có vẻ có chút năng lực. Anh thực sự chỉ là một nông dân sao?"

"Rốt cuộc anh có thân phận gì? Có thể nói thật với tôi không?”

"Thân phận thật sự của tôi?" Diệp Huyền liếc nhìn Lâm Thanh Nham, trong lòng thầm kêu khổ: "Xem ra cô nàng đang nghi ngờ thân phận của mình. Nếu tiếp tục thế này nhất định sẽ bị phát hiện." 

Nghĩ đến đây, Diệp Huyền gật đầu: "Tôi đúng là nông dân, chuyện này còn cần phải nói dối sao? Được rồi, cô tiếp tục bận rộn đi, tôi đi tắm rồi nghỉ ngơi đây."



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!