“Là cô ấy?"
Lâm Thanh Nham nhìn thấy Trương Vấn Thanh thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Trương Vẫn Thanh vốn đã có dáng vẻ như hoa sen mới nở, dịu dàng và xinh đẹp, lúc này lại đang mặc một chiếc váy màu hồng trễ vai, đôi chân thon thả mơ hồ có thể thấy được dưới váy ren.
Hai ngọn đồi xinh đẹp trước ngực như muốn vỡ cổ áo, đường nét tự nhiên và gợi cảm khiến Trương Vãn 'Thanh trông càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô chỉ đứng yên lặng cũng đã là một khung cảnh đẹp và độc đáo, khiến người ta nhịn không được ngoái nhìn, âm thầm thán phục.
Đương nhiên, Lâm Thanh Nham đoán được Trương Vấn Thanh đến đây là để tìm Diệp Huyền!
Một giây trước tâm trạng cô còn phấn khích, trong nháy mắt liền trở nên không tốt.
“Anh Diệp Huyền!”
Trương Vẫn Thanh nhìn thấy Diệp Huyền xuất cô lập tức gọi hắn bằng giọng điệu ngọt ngào!
“Vãn Thanh?”
Diệp Huyền vội vàng tăng tốc đi qua, tới nơi, hắn vui vẻ hỏi: “Sáng sớm mà sao cô lại tới đây?”
“Hì hì
Trương Vãn Thanh vén mái tóc mềm mại của mình sang một bên, hơi ngại ngùng nói: “Hôm qua tôi nghe anh nói muốn ăn điểm tâm Hải Đường, cho nên đặc biệt làm một ít cho anh, hy vọng anh sẽ thích.”
Diệp Huyền hơi ngạc nhiên nói: “Điểm tâm Hải Đường phải được làm bằng cánh hoa hải đường mới thu hoạch và còn tươi, quy trình làm rất rườm rà và phức †ạp, ít nhất phải mất hai đến ba tiếng mới có thể làm xong."
“Sáng sớm đã làm xong, không phải là phải dậy lúc. trời mới tờ mờ sáng sao? Thêm nữa nếu muốn tìm những cánh hoa hải đường mới thu hoạch thì chắc hẳn cũng phí đi không ít tâm tư, đúng chứ?”
Nghe Diệp Huyền nói, Trương Vãn Thanh không khỏi đỏ mặt, thấp giọng nói: “Mặc dù quá trình này hơi mệt, nhưng nghĩ đến việc anh vui vẻ thì hết thảy đầu đáng giá mà.
Nói rồi, Trương Vấn Thanh đưa điểm tâm cho Diệp Huyền, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi: “Cầm lấy! Hy vọng anh Diệp Huyền không chê!”
Diệp Huyền nhận lấy hộp đồ ăn vặt, sau đó lại nhìn thấy bàn tay nhỏ bé tinh tế của Trương Vấn Thanh bị bỏng đỏ vì nhào bột, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay như. ngọc của Trương Vãn Thanh, nói với vẻ mặt dịu dàng:
“Văn Thanh, cô vì làm điểm tâm cho tôi mà bị bỏng, chắc chắn rất đau đúng không?”
“Không sao.” Được bàn tay Diệp Huyền nắm chặt, Trương Vấn
Thanh càng cảm thấy xấu hổ: “Anh Diệp Huyền, điểm tâm vẫn còn nóng, anh nhanh chóng ăn đi.
Diệp Huyền vội vàng gật đầu, nhìn đôi mắt đẹp của cô: “Tôi nhất định sẽ ăn hết, tuyệt đối không lãng phí. Văn Thanh, cảm ơn lòng tốt của cô.”
“Hì hì.”
Trương Vãn Thanh căn nhẹ đôi môi đỏ mọng, sau đó rút tay về: “Anh Diệp Huyền, nơi này người đến người đi, chúng ta vẫn giữ liên lạc trên WeChat đi. Tôi, tôi về bệnh viện làm việc đây.”
Nhìn bóng dáng dần dần biến mất của Trương Vấn Thanh, Diệp Huyền sờ hộp đồ ăn còn nóng, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, vô thức lộ ra nụ cười ấm áp. Bên cạnh cổng, Lâm Thanh Nham nhìn thấy tương tác giữa hai người, cảm thấy rất khó chịu.
“Thanh Nham, con có nhìn thấy không?”
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!