Cuồng Luyến Không Buông

Chương 16: QUAN HỆ GÌ?


“Tuỳ duyên cơ á? Có ma nó mới tin cậu.”

Cố Viên Chi lấy làm khinh khỉnh khi nghe qua những gì Âu Mạn Ny vừa tâm sự và cô cũng đã bật cười, rồi nhàn nhã nhâm nhi ly rượu, song mới dửng dưng nói:

“Chứ cố tình bày trò tới mức đó rồi mà anh ấy còn chưa chịu bày tỏ thì biết làm sao giờ?”

“Vậy sao cậu không thử tỏ tình lại lần nữa, cọc đi tìm trâu một lần rồi, giờ thêm lần nữa cũng có chết ai đâu.”

“Con gái cũng phải có cái giá của con gái chứ. Huống chi anh ấy còn từng làm tớ xấu hổ một cách thẳng thừng nữa. Nhưng mà yên tâm đi, phen này chắc chắn cá sẽ mắc câu, nhìn anh ấy ghen đỏ mắt thế kia là biết rồi.”

Thấy bạn mình tự tin, đắc chí, Cố Viên Chi liền không quên để lại lời nhắc:

“Cậu đừng có quên bên cạnh anh ấy vẫn còn một con hồ ly già luôn chực chờ lao tới, sơ suất là mất mối nhé.”

“Cô ta thì làm được gì chứ?”

“Ờ, cậu đừng có mà khinh địch. Hứa Khải Uy cứng nhắc như vậy, nên thuộc tuýp người rất dễ bị tính kế, mà thời buổi bây giờ muốn gài ai đó lên giường lại có cả phương tiện tác động hỗ trợ thì càng dễ hơn. Huống chi cô ta còn là bác sĩ, làm gì mà không biết tới thứ thuốc kích tình đó.”

Lần này nghe bạn mình nói xong, sắc mặt Âu Mạn Ny mới nhuốm chút âu lo.

“Dẫu biết con gái cần giữ giá, nhưng cậu cũng phải biết cương nhu đúng lúc. Đừng có tự tin quá, kẻo tới lúc gặp biến cố sẽ không chịu được.”

...----------------...

Tối đó, Âu Mạn Ny trở về nhà với chút tâm tư trầm ưu, cộng thêm áp lực công việc khiến cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Đang ủ rũ đi vào bếp thì gặp Hứa phu nhân đang nấu nướng gì đó, nên cô liền hỏi:



“Mẹ yêu nấu gì thế?”

“Mẹ nấu cháo, chiều nay Khải Uy về bảo đau đầu, người lúc nóng lúc lạnh nên mẹ nấu ít cháo giải cảm định mang lên phòng cho anh con nè. Mà con ăn gì chưa? Để mẹ bảo dì Lâm dọn cơm.”

“Lúc nãy con có ăn ở ngoài với Chi Chi rồi ạ. Mà mẹ có cần con phụ gì không?”

“Nếu được thì con mang cháo lên cho Khải Uy giúp mẹ rồi hãy về phòng ha, mẹ cũng mang một phần cho ba con, hồi tối này ông ấy ăn hơi ít.”

“Vâng, vậy mẹ để đó con mang lên cho.”

“Cảm ơn con.”

Vài phút sau đó, Âu Mạn Ny đã mang cháo lên phòng Hứa Khải Uy. Định là sẽ nói chuyện tử tế với anh hơn, dù gì người ta cũng đang không khỏe, nhưng nào ngờ lên tới thì thấy Đoàn Liễu Như cũng ở cùng anh.

Vừa mở cửa, ba người nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, riêng Mạn Ny thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

“Mẹ bảo em mang cháo lên cho anh, nhưng hình như không đúng lúc thì phải?” Chân cô bước vào, cất lời với thái độ không vui ra mặt khi gặp Đoàn Liễu Như.

Thật ra thì anh và cô ta cũng chỉ đang ngồi bên sofa nói chuyện bình thường như hai người bạn, nên Hứa Khải Uy căn bản vẫn điềm tĩnh hỏi chuyện cô:

“Sao đi làm về muộn vậy? Có phải lại ra ngoài chơi không?”

“Đúng... À mà không, em bận việc nên về trễ.”

Lẽ ra Âu Mạn Ny định nói láo để chọc tức anh rồi, mà thấy có Đoàn Liễu Như ngồi đó nên liền thay đổi thái độ hoàn toàn.

“Nghe mẹ nói anh bệnh, nên em phụ mẹ mang cháo lên cho anh. Sẵn em đang rảnh để em bón cho anh ăn luôn ha?”

Hỏi thi hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ vừa dứt câu là cô cũng đã yên vị vào vị trí giữa anh và Đoàn Liễu Như, khiến cô ta khó chịu.



“Tiểu Ny, em lớn chừng này rồi sao vẫn không biết lịch sự vậy? Chỗ chị đang ngồi nói chuyện với anh Khải Uy mà?”

Này là không phải cô muốn gây sự, mà là đối phương kiếm chuyện bắt bẻ trước, thì cô mới đáp:

“Em tưởng người lịch sự như chị sẽ biết bản thân không nên tiếp tục ở lại đây làm phiền người bệnh chứ? Thế hóa ra em sai hả anh?” Cô nhìn anh, hồn nhiên hỏi.

Hứa Khải Uy vẫn nuông chiều cô như ngày nào, tuy không đáp nhưng vẫn lắc đầu thay cho câu trả lời, khiến Đoàn Liễu Như vô cùng tức tối.

“Anh nghỉ ngơi đi, em về.”

Lần nào cũng như lần nấy, hễ Đoàn Liễu Như chạm mặt Âu Mạn Ny là y như rằng mười lần ấm ức, hậm hực bỏ về hết mười và hiện tại cũng không hề ngoại lệ.

“Đi đường cẩn thận.”

“Vâng, anh nghỉ ngơi sớm cho nhanh khỏe.” Nói rồi, Đoàn Liễu Như liền nhanh bước ra về.

Âu Mạn Ny cũng lập tức đặt bát cháo lên bàn và thay đổi sắc mặt thành hờn dỗi.

“Sao đấy? Vừa rồi mới nói sẽ bón cháo cho anh mà?“

Âu Mạn Ny im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn anh với cặp mắt vô cùng nghiêm túc trước khi đặt ra câu hỏi:

“Hứa Khải Uy, anh nói thật đi. Anh với chị ta là quan hệ gì?”

“Trước là bạn, bây giờ vẫn là bạn.”

“Vậy còn em với anh, rốt cuộc anh xem em là gì?”