Rốt cuộc Hứa Khải Uy xem cô là gì?
Anh im lặng hồi lâu, cứ như đang phải suy nghĩ rất kỹ càng mới nói, nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là:
“Em gái, chính vì là em gái của anh nên em phải nghe lời anh, anh chỉ muốn tốt cho em.”
Suy cho cùng thì câu trả lời vẫn khiến Âu Mạn Ny thất vọng, cô nhếch môi cười nhạt, rồi nói:
“Tốt cho em, nhưng chính anh đang làm em cảm thấy không tốt một chút nào.”
Nói xong, cô thở hắt ra một hơi để lấy lại tinh thần. Sau đó, miệng cười tươi tắn như không có việc gì to tát vừa xảy ra và đứng dậy.
“Anh ăn cháo đi, em về phòng nghỉ ngơi đây.”
Âu Mạn Ny rời đi, Hứa Khải Uy lại cảm thấy tức giận với chính mình. Rõ ràng anh biết bản thân có tình cảm đặc biệt với người con gái ấy, nhưng năm lần bảy lượt đều không chịu nói, hay anh muốn đợi tới khi thật sự mất rồi, mới biết trân trọng?
Còn riêng cô, quay trở về phòng rồi thì lòng đầy ấm ức. Không thể tin người đàn ông ấy vậy mà lại không có tình cảm với mình, nên cô quyết tâm phải làm cho tới.
Nghĩ đến những gì Cố Viên Chi từng nói, trong đầu cô chợt phát sinh suy nghĩ táo bạo, ánh mắt lóe lên tia gian tà không lẫn vào đâu được.
“Hứa Khải Uy, nếu nhẹ nhàng anh không chịu nói thì đừng trách em không khách sáo. Anh cứ chờ đó, hừm...”
...----------------...
Qua ngày hôm sau, vẫn như thường lệ trong bữa sáng gia đình hằng ngày có đông đủ mọi người, Âu Mạn Ny nhân cơ hội đó đã mở lời:
“Ba mẹ, con muốn kết hôn.”
“Phụt, khụ... khụ...” Hứa Khải Uy ho sặc sụa khi nghe thấy những gì Âu Mạn Ny vừa nói.
Không riêng gì anh, mà cả nhà ai cũng ngạc nhiên hết mức và đều nhìn cô bằng cặp mắt ngỡ ngàng.
“Sao tự dưng đòi cưới gấp vậy con? Hay là...” Hứa phu nhân hoang mang dò hỏi.
Âu Mạn Ny liền giải thích:
“Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con muốn kết hôn là vì cảm thấy bản thân với người đó đã tìm hiểu đủ kỹ càng về nhau rồi. Vả lại con muốn cho anh ấy một danh phận đàng hoàng để có thể quản lý, quan tâm con một cách đường đường chính chính. Nếu ba mẹ đồng ý, thì con xin phép được đưa anh ấy về nhà ra mắt.”
“Anh không đồng ý. Giờ không phải lúc để tính chuyện hôn nhân, trong khi em chỉ mới 22 tuổi, sự nghiệp còn chưa ổn định, làm sao mà kết hôn vào lúc này được.”
Ông bà Hứa chưa lên tiếng, chứ Hứa Khải Uy thì tỏ thái độ phản đối rõ rành rành ra rồi. Nhưng mà cô không hề quan tâm tới anh, chỉ muốn lắng nghe ý kiến của phụ huynh.
“Ba mẹ, cho con xin câu trả lời đi ạ.”
“Ờ thì... Nếu con cảm thấy hợp ý, hợp tình, ba mẹ cũng không có ý kiến gì. Cứ đưa cậu ấy về cho ba mẹ gặp mặt trước đã. Em tính vậy anh thấy được không?”
Nói một hồi, Hứa phu nhân cũng quay lại hỏi ý của Hứa lão gia, vì như nào thì ông cũng là người lớn nhất nhà, nhờ vậy mà Hứa Khải Uy được nhóm lên hy vọng.
“Cứ nghe theo ý em và con đi, anh không ý kiến.”
Cuối cùng, đến Hứa lão gia cũng tác thành cho Âu Mạn Ny, khiến Hứa Khải Uy như rơi từ trên mây xuống tận 18 tầng địa ngục. Anh bỏ luôn bữa sáng đang ăn, rồi xách áo đi làm, khiến hai ông bà già lại hoang mang nhìn theo.
“Khải Uy dạo này nó làm sao ấy nhờ? Tính khí thay đổi thất thường, hay do áp lực công việc không biết?” Hứa phu nhân ngờ vực tự hỏi.
Chỉ có Âu Mạn Ny thừa biết anh ta đang nghĩ gì mà thôi. Nhưng không sao, cô còn muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo, chứ cô thì có sẵn dự tính đâu ra đấy cả rồi.
Trưa hôm đó, lần đầu tiên Âu Mạn Ny chủ động hẹn Đoàn Liễu Như ra gặp mặt tại quán nước. Ở đây, cả hai đã có hẳn năm phút đầu dành cho phục vụ tới oder và mang thức uống ra.
Sau đó, Đoàn Liễu Như mới lên tiếng trước.
“Em hẹn chị ra đây có việc gì thì nói đi.”
Âu Mạn Ny không vội mở lời, mà đợi tới khi uống xong ngụm nước, mới bắt đầu vào vấn đề.
“Chị thích anh Khải Uy lắm đúng không?”