Cuồng Luyến Không Buông

Chương 8: EM KHÔNG SAO


Sáng hôm sau, lúc Âu Mạn Ny giật mình thức dậy đã hơn tám giờ sáng. Nhìn hết xung quanh vẫn không thấy Hứa Khải Uy đâu, nên vệ sinh cá nhân xong là cô lật đật chạy xuống phòng khách.

Vừa gặp Hứa phu nhân ngồi trên sofa, Mạn Ny liền hỏi:

“Anh Khải Uy đâu rồi mẹ?”

“Anh con đi làm rồi, sáng nay bệnh viện có ca nhồi máu cơ tim nên tiểu Uy phải vội đến đó từ sớm, gấp đến nổi cả bữa sáng còn không kịp ăn nữa đấy.”

“Vậy để con chuẩn bị ít thức ăn rồi mang tới cho anh ấy nha mẹ.”

“Khoan đã, con quay lại đây cho mẹ nói chuyện một chút.”

Âu Mạn Ny đã quay lưng định đi nhanh vào bếp rồi, nhưng lại bị Hứa phu nhân gọi, nên phải quay lại với vẻ mặt có chút không muốn. Bởi vì, cô biết mẹ mình sắp nói những gì.

“Dạ mẹ gọi con.”

“Chuyện chọn ngành, con suy nghĩ tới đâu rồi, đã có quyết định chưa?”

“Dạ rồi, con định học ngành Y như ba với anh Khải Uy.”

“Ủa sao mẹ nhớ con từng nói thích học ngành công nghệ thông tin mà? Giờ lại đổi ý à?”

“Vâng, nghĩ kỹ lại thì con thích làm bác sĩ hơn mẹ ạ!”

Âu Mạn Ny cười cười, song, định tiếp tục trở vào bếp thì mẹ lại hỏi:

“Thế đã chọn trường chưa? Nhưng nếu học ngành Y thì chắc chắn phải du học như anh con mới đạt được thành tựu lớn.”



Nghe mẹ nói ra gợi ý đi du học mà Âu Mạn Ny ngạc nhiên tới sững người, không thể nào không phản kháng.

“Không được đâu mẹ, con muốn học trong nước để được gần gũi gia đình mình chứ không muốn một mình qua xứ lạ quê người đâu.”

Nói cho lắm thì đó cũng không phải là những gì đang ẩn chứa trong lòng Mạn Ny cô. Bởi vì, lý do chính là cô không muốn rời xa Hứa Khải Uy. Xa anh, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội ở bên cạnh anh suốt đời.

“Du học một thời gian rồi cũng về mà con. Trong khoảng thời gian đó ba mẹ cũng sẽ qua thăm con, như anh hai lúc trước.”

“Dạ thôi, con muốn học trong nước, con không muốn xa ba mẹ. Nhưng mà chuyện đó tính sau đi mẹ, giờ con đi chuẩn bị ít thức ăn để mang tới cho anh Khải Uy đã.”

Nói xong, là cô cũng vội chạy một mạch vào bếp. Nhìn vào cái cách cô quan tâm anh, tự nhiên Hứa phu nhân lại có suy nghĩ xa xôi hơi hướng về phía tình cảm trai gái.

“Có khi nào...”

...----------------...

Bệnh viện Nhân Tâm 3...

Làm là làm ít thức ăn, nhưng Âu Mạn Ny lại mất hết hơn hai tiếng và tới khi mang được thức ăn tới bệnh viện thì đã đúng lúc ngay giờ ăn trưa.

Cùng lúc này, Đoàn Liễu Như cũng đang trong phòng làm việc của anh.

“Khải Uy, anh xong việc chưa? Chúng ta cùng đi ăn trưa nha? Hôm nay anh phải bù đắp lại cho em đó.”

“Cũng được, trong thời gian chờ anh thì em suy nghĩ các món muốn ăn đi.” Hứa Khải Uy không nghĩ ngợi liền đồng ý.

Chính lúc này, trong giây phút Đoàn Liễu Như chưa kịp vui mừng, chưa kịp nghĩ gì, thì Âu Mạn Ny mở cửa tiến vào với túi thức ăn trên tay.



“Hello anh yêu, em mang cơm trưa cho anh nè.”

Vào tới là cô hí hửng lên tiếng ngay lập tức, khiến Hứa Khải Uy thì ngơ ngác, còn Đoàn Liễu Như cũng đứng đó cau mày vì bực.

“Em lại tới đây bày trò gì nữa? Sao không lo tập trung vào chuyện nhập đại học đi?” Anh nghiêm túc nhìn cô và đặt câu hỏi.

Mạn Ny nghe xong, liền trưng ra gương mặt bé con với nét oan ức mà nói:

“Người ta nghe mẹ nói sáng nay anh không kịp ăn sáng đã chạy đi làm, nên cố tình nấu ít thức ăn mang cho anh mà anh cũng lớn tiếng với em.”

“Tiểu Ny, ăn sáng với ăn trưa thì liên quan gì nhau? Vả lại chị với anh Khải Uy đã có hẹn trước rồi, em mang thức ăn về đi.” Đoàn Liễu Như thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng.

Tự nhiên bị cả hai người tỏ thái độ không vui, Âu Mạn Ny liền có trỗi dậy cảm giác bất mãn. Nhưng cô không đếm xỉa gì tới người phụ nữ đó hết, chỉ trở nên nghiêm túc nhìn anh và hỏi:

“Thế bây giờ anh muốn ở đây ăn trưa với em hay là đi ăn với chị ấy?”

“Lần này là bọn anh có hẹn trước, cho nên...”

“Ok, em hiểu rồi. Anh cứ đi ăn với chị ấy đi, em mang số thức ăn do chính tay em cất công chuẩn bị gần hai tiếng, bất chấp khiến tay bị bỏng này về là được mà, em không sao.”

Nói xong, Âu Mạn Ny liền xách đồ ra về. Đi thì đi, chứ thật ra trong lòng cô đang đấu tranh không biết anh có giữ cô lại hay không, nên đang cố tình bước đi thật chậm.

Vậy mà... Hứa Khải Uy nỡ lòng nào để cô thật sự rời đi.

Lần này thì người đắc ý nhất lại là Đoàn Liễu Như, cô ta đứng đó với nụ cười trên môi.

“Anh xong chưa, mình đi thôi.”