Có lòng quan tâm, cứ tưởng sẽ có bữa ăn trưa vui vẻ bên cạnh người mình thương, nhưng Âu Mạn Ny không ngờ bản thân lại là kẻ phải ra về với thất vọng.
Sải những bước chân nặng nề trên hành lang bệnh viện, mà lòng cô đong đầy ấm ức, nước mắt rưng rưng vì không ngờ người đàn ông ấy sẽ đối xử phũ phàng với mình như thế, cô đã cố tình nói tới mức bị bỏng khi nấu ăn luôn rồi, vậy mà anh vẫn không quan tâm.
Hay anh giận chuyện cô hành anh xoa trán suốt đêm qua? Hay anh biết cô giả vờ rồi? Hay là anh đã có tình cảm với người phụ nữ đó?
Hàng ngàn câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu Âu Mạn Ny, khiến đôi chân cô ngừng bước, ánh mắt trở nên hoang mang, lo lắng thấy rõ.
Nghĩ một hồi, cô quyết định đi ngược trở lại, thà mặt dày mà giữ được người mình yêu vẫn tốt hơn, nhưng khổ nỗi trời xanh không xót thương, tới khi cô quay lại thì hai người họ cũng đã rời đi.
Bệnh viện lắm lối nhiều đường, chắc họ đi ra đường khác nên cô không nhìn thấy. Tự nhiên lúc này cảm giác hụt hẫng cứ quấn lấy, tác động đến đôi mắt trong sáng chợt nhóm lên hai màn lệ mỏng.
Đứng một hồi, Âu Mạn Ny mới lủi thủi ra về, nhưng không đi thẳng về nhà mà hẹn bạn thân ra quán nước tâm sự.
Ở đây, Cố Viên Chi được dịp chiêm ngưỡng toàn bộ nét mặt trầm ưu, suy tư với đôi lông mày gắt gao nhíu vào của đứa bạn thân, Âu Mạn Ny.
Cứ kéo dài được chừng 15 phút, Cố Viên Chi cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
“Rồi gọi tôi ra đây để nhìn cô như này à? Có chuyện gì sao không nói đi.”
“Chi Chi, cậu có biết cách nào khiến người đàn ông mình thích nhanh chóng trở thành người của mình không? Là bắt buộc anh ấy phải ở bên mình ấy.”
“Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là cho gạo chín thành cơm, kiểu gì mà anh ta không phải chịu trách nhiệm với cậu.” Cố Viên Chi nhanh chóng trả lời một cách điềm nhiên.
Và khi nghe xong thì hai mắt Âu Mạn Ny cũng sáng hẳn lên, rồi gấp gáp gặng hỏi tiếp:
“Làm cách nào để “gạo nấu thành cơm?”
“Thì...” Đang định nói thẳng ra luôn thì Cố Viên Chi chợt nhận ra điều gì đó nên khựng lại.
Nhìn bạn mình bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Cố Viên Chi bắt đầu đanh mặt dò hỏi:
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Có phải đã đem lòng tương tư anh nào rồi không? Khai mau.”
Bị bắt trung tim đen, Âu Mạn Ny liền trở nên bối rối.
“Ờ thì... thì cũng có thích thích anh kia, nhưng chưa biết làm thế nào để chính thức thành đôi, nên mới hỏi cậu nè.”
“Anh nào mà xấu số vậy? Rơi vào tay cậu là chỉ có nước khổ thân cả đời.”
Cốc.
“Này thì khổ nè.” Âu Mạn Ny miệng nói, tay thì gõ thẳng vào đầu Cố Viên Chi một cái, khiến cô nàng nhăn nhó.
“Ui da, đau... Cái con nhỏ này, tự nhiên đánh người ta.”
“Đánh cho chừa cái tật nói xấu bạn. Cơ mà nói nghe coi, làm cách nào để gạo nấu thành cơm?”
“Trước khi dùng tới cách đó, sao cậu không thử thẳng thắn bày tỏ tình cảm trước đi? Biết đâu anh ta cũng có ý với cậu mà chưa nói ra, giờ cậu thổ lộ trước thì lại đúng lúc thành đôi.” Cố Viên Chi vừa xoa đầu vừa nói.
Nghe vậy, Âu Mạn Ny lại tiếp tục trầm tư.
“Thẳng thắn bày tỏ ư..?”
...----------------...
Hứa gia...
Gần 9 giờ tối, lẽ ra giờ này Hứa Khải Uy đã sắp xếp công việc chuẩn bị ngủ như thường lệ, ấy thế mà hôm nay anh lại đang có mặt dưới phòng khách vào giờ này chỉ vì Âu Mạn Ny chưa về nhà.
Tuy là gia đình gia giáo, nhưng ông bà Hứa luôn tạo cho cô con gái của mình cuộc sống thoải mái, tự do nhất, chính vì thế mà Mạn Ny cũng kh bị gò bó thời gian ra ngoài chơi. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, bình thường có khi nào cô đi chơi muộn như này đâu? Đã thế còn không liên lạc được, nên đó mới là lý do khiến anh lo lắng.
“Khải Uy, con làm gì ở đây vậy? Giờ này còn chưa ngủ sao?”
Chợt nghe Hứa phu nhân hỏi, anh tựa hồ nảy sinh chút lúng túng.
“Con thấy trong phòng ngột ngạt khó ngủ nên xuống đây cho thoáng. Còn mẹ, muộn rồi sao không nghỉ ngơi đi?”
“Mẹ sang phòng thì thấy tiểu Ny vẫn chưa về nên xuống đây xem thử. Cơ mà con bé mang cơm cho con rồi đi từ trưa tới giờ luôn chưa thấy về, lúc gặp tiểu Ny có nói với con sẽ đi đâu không?”
Nghe bảo cô đi từ trưa giờ chưa về là lòng anh càng sốt ruột hơn, lông mày rõ ràng đã nhíu vào nhưng vẫn nhanh chóng giãn ra, tránh để mẹ anh nhìn thấy.
“Lúc trưa gặp, em ấy có nói đi gặp bạn để bàn chuyện nhập học sắp tới, chắc lo tám chuyện nên quên mất giờ giấc, lát nữa về tới giờ. Mẹ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, để con chờ cho.”
“Gặp bạn gì mà muộn rồi vẫn chưa về? Có khi nào con bé đi chơi với bạn trai không? Con là anh, con thử hỏi thăm em con coi.”
“Ờ... Vâng, để khi nào có cơ hội con sẽ hỏi. Mẹ lên nghỉ đi.”
“Ừm, vậy mẹ lên phòng.”
Hứa phu nhân vừa rời đi, sắc mặt Hứa Khải Uy liền tối sầm xuống, cau mày đi ra phía trước sảnh ngó xem cô em gái nghịch ngợm đã về chưa. Khi không thấy ai, anh lại lấy điện thoại ra định gọi điện tìm cô, thì vừa đúng lúc nghe thấy âm thanh mở cổng.
Ngay lập tức, anh khẳng định chắc rằng Âu Mạn Ny về nên liền bước ra xem. Và quả nhiên, người anh đang trông chờ đã về tới.
Càng tới gần, anh có thể thấy cô ấy đang đứng bên cánh cửa, mặt hướng ra ngoài đường và vẫy tay chào ai đó...
“Tạm biệt anh yêu nha, đi đường cẩn thận, về tới nhà nhớ nhắn tin cho em.”