Cuồng Yêu: Sự Mê Luyến Độc Nhất

Chương 3: Trở thành đôi mắt trung thành


Sau câu nói đó. Dàn vệ sĩ theo sau liền lôi lũ người kia ra mà kéo đi. Khiến bọn chúng không kịp trở tay chỉ biết la hét trong hoảng sợ. Sảnh người dự tiệc động, nhưng chỉ nhìn ngán ngẩm rồi xoay đầu hướng khác.

Người đàn ông vốn dĩ là Trác Duẫn. Người lãnh đạo cầm đầu khu vực địa phận thế giới ngầm. Bao nhiêu năm trời đấu đá, chỉ khi hắn chủ đích lên ngôi, mọi thứ lại mới trở về yên lặng. Hơn thế trên mặt nổi, thân phận lớn vang danh khi sở hữu nắm quyền đầu tư lớn của Trác gia.

Người người nghe thanh danh đều không khỏi ngưỡng mộ kính nể, bởi Trác Duẫn vốn đôi mắt bị ảnh hưởng trong trận tranh đoạt quyền địa phận. Sớm đã bị mù. Vậy mà khi lên làm chủ. Lại liên tục có thể giữ nơi đây yên ổn lâu như thế.

Người đàn ông cầm cây gậy, vệ sĩ theo sau không ngớt. Theo lối mòn đi dần ra xe. Đứa trẻ vốn còn quỳ, lập tức người bên cạnh đã lên tiếng.

“Còn không mau đứng lên đi theo.”

Đứa trẻ lập tức vội vàng đứng dậy, chỉnh chu quần áo theo dàn vệ sĩ. Đến khi ra xe, chẳng hiểu vì lý do gì Trác Duẫn cũng ra lệnh cho nó bước vào.

Không gian trên xe lạnh lẽo lại yên ắng. Người đàn ông ngồi gọn một góc. Trợ thủ đắc lực Uy Dật Khiêm sớm đã theo vào ghế lái.

Chiếc xe di chuyển suốt cả quãng đường dài. Rất lâu sau Trác Duẫn mới nhàn nhạt lên tiếng.

“Tên gì?”

Đứa trẻ trạng thái căng thẳng khi nghe câu hỏi đó. Không phải vì nó không có tên, mà căn bản vì nó không muốn cho ai biết tên của nó.

Thế giới vốn đã tệ, lũ người bắt rồi giam nhốt đánh đập. Nó chưa bao giờ kể bất cứ ai biết về tên của nó, bởi đó là thứ duy nhất nó có và không ai có thể cướp đi.

Nhưng không dám im lặng, về sau đứa trẻ liền chậm rãi bịa ra một cái tên để mà trả lời.

“Trực… Trực Thành.”

Người đàn ông lưng dựa bậu cửa, mắt sớm nhắm nghiền. Nhưng vẫn rõ những việc đang xảy ra hiện tại.

“Sau này là người của ta. Tên của người phải là Trác Mân!”

Trác Duẫn nhàn nhạt lên tiếng, như thể khẳng định. Sau đó mọi thứ dần dần trôi vào sự tĩnh lặng.

Đã là người của hắn, thì cái gì cũng nhất định phải của hắn. Hắn vốn chẳng quan tâm cái tên như nào, chỉ đơn giản tuỳ tiện nghĩ ra rồi đẩy cái họ vào.

Vậy là từ giờ, người đàn ông lại có thêm đôi mắt trung thành bên cạnh rồi.

Đứa trẻ gật đầu. Hiển nhiên chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa. Nhưng cũng không hề chối cãi.

Một lúc lâu sau, chiếc xe đã chóng trở về biệt thự. Nơi đây vốn xây dựng trên điểm núi. Thời tiết khí hậu trên cao, áp suất thấp nên nơi đây vô cùng lạnh lẽo. Tuy vậy các cây cối đều sinh trưởng đều đặn. Tạo cảm giác tươi mới.

Trác Duẫn bước xuống xe, lập tức đưa tay ném đi cây gậy hỗ trợ bên cạnh hắn.

Trợ thủ Uy Dật Khiêm nhìn hành động đó nhất thời ngạc nhiên. Từ khi nào lão đại có hứng thú đem một thằng nhóc không ra gì về, lại còn muốn làm đôi mắt của ngài nữa chứ.

Thực chất đôi mắt Trác Duẫn chẳng bị làm sao. Nhưng kế hoạch hắn vốn dựng nên từ lâu, điều này chắc chắn sẽ làm giảm sự đề phòng của một số kẻ rục rịch. Đồng thời cũng là thời điểm để lộ bộ mặt thật của người gia tộc luôn muốn lăm le hãm hại hắn.

Ngoại trừ Uy Dật Khiêm cùng số ít người bên cạnh là trợ thủ đắc lực mới thật sự biết rõ sự thật. Còn lại hầu như chẳng ai biết một chút gì về hắn.

Mà Trác Duẫn sau khi ném cây gậy, hắn liền đưa tay ra phía trước đợi người dẫn đường. Mãi chẳng thấy ai thì lớn giọng tức giận.

“Mắt của ta đâu?”

Lúc này Trác Mân mới ý thức được sự việc. Lập tức di chuyển đến nơi hắn đứng, vội vàng nắm lấy bàn tay người đàn ông mà hướng vào phía sảnh lớn biệt thự trang hoàng.

Tầm mắt Trác Duẫn nhìn về hướng lòng bàn tay Trác Mân. Trông mềm mịn nhưng lại chi chít vết thương, kích cỡ bàn tay trông thì bé chẳng có nổi đường gân uy mãnh của một nam nhân.

Rồi ánh mắt hắn thích thú dừng trên đôi mắt nhỏ. Trông thật sạch sẽ. Đây vốn cũng là điểm thu hút hắn khi trông thấy đứa trẻ bị hành hạ không ngừng vào đêm trước. Ấy vậy mà đôi mắt xinh đẹp này chẳng hề khuất phục.

Uy Dật Khiêm dẫn Trác Mân theo lối đi về phòng của Trác Duẫn. Nơi đây thiết kế trang trọng, nếu không nhớ rõ địa điểm thật sự bị lạc cũng chẳng sai. Phía trước dinh thự xây một cái hồ, pho tượng lớn như dát vàng về một vị thần sừng sững dựng nên.

Trước khi rời đi, Uy Dật Khiêm lần nữa dặn dò Trác Mân về các đường đi nơi đây. Nhưng chưa xong đã thấy cái ánh mắt lăm le như dao của lão đại. Cậu ta liền gật đầu rồi vội xoay người rời đi.

Khi này Trác Duẫn mới đưa đến chùm chìa khoá, Trác Mân cầm lấy, lúng túng tra vào ổ rồi mở ra. Lập tức nắm bàn tay hắn kéo vào phòng.

Căn phòng thiết kế nội thất sang trọng vô cùng, tất cả đều là hàng có giá trị cao. Chỉ có điều bố cục kết cấu thì đơn giản.