Trời càng về đêm, khí trời nơi đây càng lạnh. Từ lúc đem Trác Mân về đến giờ, đều rất ngoan ngoãn mà im lặng đứng một góc.
Mặc dù cả người vẫn là bộ đồ bẩn thỉu. Nhưng bản thân không dám thay ra. Bởi đã giả dạng, thì cũng tới cùng. Biết đâu tên Trác Duẫn lại đem kẻ như cô trả về lũ người đó vì biết là nữ nhân. Chỉ sợ lúc ấy mạng cũng chẳng còn.
Không lâu sau đó, cửa phòng vang tiếng gõ. Trác Duẫn vốn nghỉ ngơi nãy giờ lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng. Lại hay tin bên ngoài báo lại.
“Lục tổng đến tìm ngài.”
Trác Duẫn nghe đến đây lập tức đứng dậy. Trong lúc Trác Mân không biết có nên đi theo không. Kết quả người đàn ông ra lệnh ở yên tại chỗ.
Ngay khi người đàn ông rời đi, căn phòng lập tức còn lại một mình Trác Mân. Ban nãy nghe loáng thoáng, liền đoán được rằng người đàn ông sẽ rời đi lâu.
Cô gái nhỏ ngó nghiêng xung quanh. Chí ít giờ người đàn ông không ở đây, đây chẳng phải là cơ hội để cô làm sạch cơ thể sao?
Trác Mân rón rén bước vào nhà tắm. Chỉ là nhà tắm, nhưng diện tích rộng vô cùng. Hơn thế ở giữa cả một bồn tắm bự được xây nên.
Vội vàng cởi chiếc áo bẩn thỉu trên người, lộ ra lớp băng gạc quấn quanh ngực che đậy kĩ càng. Vốn sẽ định tháo ra lau sơ người bởi không muốn để lại vết tích. Kết quả, âm thanh vang vọng tiếng cửa phòng lập tức khiến tinh thần cô rơi vào hoảng sợ. Vội vàng trốn tránh xuống thành bồn tắm.
Trác Duẫn trở về phòng cùng Uy Dật Khiêm tìm kiếm tư liệu. Kết quả hắn lại nhận ra điều gì đó. Đôi mắt của hắn, ở đâu rồi?
Tầm mắt dừng trên cửa phòng tắm đang mở. Chậm rãi đặt tư liệu xuống, người đàn ông bước từng bước về hướng phòng tắm. Vài giây sau, đáy mắt hiện rõ sự thú vị về thứ gì đó đang nấp phía sau thành bồn tắm.
“Trở về đi. Nói Lục Thẩm Hạo ngày mai ta sẽ kiếm.”
Uy Dật Khiêm đáp “vâng” rồi xoay người rời đi. Còn Trác Duẫn thì chầm chậm bước vào phía phòng tắm. Bàn tay không quên diễn kịch mà vờ lần mò nơi vách tường.
Trông thấy Trác Duẫn bước vào, tâm trạng Trác Mân căng thẳng đến cực độ. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hai mắt tròn xoe chứa đầy sự sợ hãi.
Bởi hiện giờ ngoài lớp băng gạc trên ngực, nơi quần vẫn còn mặc. Nói chính xác thân trên người cô hiện giờ chỉ duy một lớp vải che đậy nơi phần ngực đang không ngừng phập phồng.
Vài giây sau, tiếng vòi nước chảy, cả tiếng phịch thứ gì đó rớt xuống. Trác Mân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cả kinh khi nhận ra Trác Duẫn đã cởi sạch đồ dường như chuẩn bị tắm. Cơ thể khuân ngực rắn chắc cứ như thế hiện trước mặt cô.
Cả nơi phần dưới của người đàn ông, cũng cởi sạch. Để thứ dị vật vừa dài lại gân guốc đang lồ lộ trên cơ thể không ngừng va vào ánh mắt nhỏ.
Cơ thể Trác Duẫn làn da ngâm, đường nét khuân ngực rõ ràng của một người đã trải qua luyện tập khắt khe, trên cơ thể đầy những vết sẹo dài đến đáng sợ. Tựa hồ như khối thiết bản rắn chắc hoàn hảo. Trông rất mê người.
Nhưng giờ thì Trác Mân lại chẳng có nổi tâm tư cho việc đó. Đôi mắt cô ngẩng lên, vừa hay chạm vào ánh mắt hắn. Lập tức khiến cô giật bắn người.
Không thể nào! Người đàn ông căn bản bị mù. Hắn sẽ không thấy được cô.
Đúng vậy, hắn bị mù.
Trác Mân từ từ trấn an, bản thân ngồi nấp bên dưới thành bồn tắm. Lập tức cảm thấy vài giọt nước bắn ra ngoài hướng về phía mình. Vừa hơi ngó đầu đã trông thấy Trác Duẫn bước vào bồn tắm. Vài giọt nước sóng sánh vì tràn ra mà văng lên người cô.
Trong lúc còn sợ hãi, thân hình to lớn đã lập tức dựa lưng ngay thành bồn vị trí sát nơi Trác Mân núp. Tim như nhảy vọt ra ngoài khi trông thấy hắn vậy mà xoay người nhìn về hướng cô.
Trác Mân nín thở, cơ thể người đàn ông từ từ đứng lên. Nước vương khắp cơ thể càng phơi bày rõ các đường nét cơ thể.
Trong lúc hoảng sợ, bàn tay ấy đã loạng choạng vờ lấy dầu gội phía sau lưng. Trác Mân theo đó núp sâu nhất có thể.
Khi này, biểu cảm gương mặt Trác Duẫn hơi nhếch lên. Đáy mắt tựa hồ như thấy được trò vui. Chả trách sao tên nô lệ này trông ẻo lả như thế. Giờ xem lại, hắn mua về một nữ nhân thật chẳng phí tiền mà!
Ánh mắt dừng trên lớp băng gạc quấn quanh ngực, thoáng thấy đôi gò bồng nhấp nhô gợi sự hứng thú.
Chỉ có điều, nữ nhân này vậy mà lại nhát gan đến thế. Mới hù dọa một chút, gương mặt đã như bị lấy mất mật rồi.
Khoé môi người đàn ông kéo cao từ bao giờ.
Người đàn ông tắm, thời gian trôi càng lúc càng lâu. Gương mặt nhỏ sớm đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào vì căng thẳng cực độ.
Vậy mà vài phút sau, đã nghe Trác Duẫn lên tiếng gọi.
“Trác Mân, người còn ở trong phòng đúng không? Lập tức đến phục vụ ta tắm rửa.”