Nghe đến đó, Trác Mân như điếng người. Chậm rãi vơ vét quần áo bò dần ra phía sau.
Trác Duẫn ngước nhìn cơ thể nhỏ đang bò chậm chạp trốn khỏi phòng tắm. Loáng thoáng thấy vết thương từ trận đòn roi, nhưng căn bản không che đi được các đường nét mềm mịn trên cơ thể của một nữ nhân.
Hắn lần nữa lên tiếng, giọng sớm đã khàn đục hẳn. Ánh mắt loé lửa với cơ thể nhỏ trước mặt. Không ổn rồi, hắn lại tự dắt lừa về hang!
“Trác Mân? Chẳng phải ta bảo người không được rời khỏi phòng sao?”
Trác Mân vừa bò được tới cửa. Vội vàng mặc áo vào. Lúc này mới lập tức lúng túng đáp lời.
“Tôi ở đây thưa ngài.”
Trác Mân lập tức di chuyển tới gần người đàn ông. Vậy mà đã phải chịu sự sai bảo.
“Bôi sữa tắm lên người cho ta.”
Bàn tay nhỏ thoa một lượng sữa tắm vào lòng bàn tay. Căng thẳng thoa lên vùng lưng, bàn tay Trác Mân mềm mại, sữa tắm theo đó nổi lên từng lớp bọt. Gương mặt nhỏ đối diện với hắn gần trong gang tấc không ngừng đỏ lên. Lại chẳng hay nhận ra ánh mắt hắn dành cho cô sớm đã thay đổi.
Ngay tức khắc, bàn tay to lớn liền nắm lấy phần eo nhỏ. Trực tiếp kéo vào bồn tắm khiến cô chẳng thể kịp mà chống đỡ ngã nhào, nước lẫn bọt tắm văng tứ tung khắp phòng.
Vội vàng lúng túng muốn đứng dậy, kết quả người đàn ông một tay đã kéo Trác Mân sát bên người. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào ánh mắt cô. Thoáng qua một khắc khiến Trác Mân nghi hoặc rốt cuộc hắn có phải kẻ mù hay không. Sao đôi mắt người đàn ông lại như thể nhìn xuyên thấu con người cô vậy.
Nhưng ngay sau đó, Trác Duẫn đã lên tiếng. Âm điệu giọng nói thể hiện rõ sự luyến tiếc.
“Tiếc thật, ta cũng muốn có đôi môi mắt như ngươi để nhìn rõ xem thế gian này rốt cuộc ra sao.”
Trác Mân nhanh chóng muốn đứng dậy, bàn tay hắn từ lâu đã lần mò xuống điểm bên đùi, nhẹ vuốt ve lần mò vào nơi mềm mịn ẩm ướt nhất của thiếu nữ không ngừng trêu chọc.
“Ta đang thắc mắc, rõ ràng là nam nhân. Sao ngươi lại chẳng có vật này giống ta?”
Tức khắc vừa dứt câu, bàn tay người đàn ông đã nắm lấy bàn tay đặt lên thứ dị vật hiện rõ lồ lộ. Trực tiếp nắm bàn tay bắt tiếp nhận chạm vào.
“Tại sao, ngươi lại không có nhỉ?”
Trác Duẫn tiến sát lại gần gương mặt nhỏ đang sợ hãi, khoé môi kéo cao như tìm được trò vui. Còn Trác Mân không ngừng run rẩy khi chạm lên thứ vật vừa nóng vừa dị hợm đó.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay lần mò vào lớp áo kéo cao. Liền chạm vào lớp vải ngăn cách giữa nơi đồi núi không ngừng vuốt ve.
“Rõ là cùng nam nhân, vậy mà cơ thể người nơi đây mềm mịn còn nhô lên như vậy. Thật khiến kẻ khác thèm muốn.”
Chăm chăm đối diện với đôi mắt Trác Mân đang không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Nhưng rồi lại nhớ đến tên thổ phỉ khi vừa mới bán Trác Mân cho hắn. Bảo rằng tên nô lệ này chỉ mới 17 mà thôi.
Cái gì thì cũng phải có phép tắc. Trác Duẫn hắn thừa nhận hắn không cầm thú đến mức không biết tuân thủ cái luật đó. Dù gì, trước giờ đối với nữ nhân cũng chẳng hứng thú là bao. Nhưng tên nô lệ này thật biết cách làm hắn muốn trêu đùa.
“Xem ra, có kẻ phạm tội lừa gạt rồi. Ngươi rõ ràng là nữ nhân, sao lại nói dối nam nhân thế kia?”
Trác Mân giật bắn người, lúc này hay biết một điều rằng sẽ không dễ gì mà thoát được. Cho dù người đàn ông không thể nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn đang cảm nhận được.
“Ngươi nói xem, ta có nên đem ngươi trả lại cho tên thổ phỉ kia không nhỉ?”
Vừa nói, bàn tay sớm đã tò mò đặt sau lớp băng gạt quấn, tựa hồ muốn cởi ra. Trác Duẫn ngồi trong bồn tắm, còn Trác Mân thượng trên cơ thể khoả thân của người đàn ông. Một trắng một đen như muốn hoà tan giữa nơi bồn nước mềm mịn.
Cảm giác này, thật sự khiến cô phải sợ hãi. Nhưng đồng thời khiến Trác Duẫn thích thú. Cảm giác như hắn vừa có được thú vui mới vậy.
Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay hắn đang có ý định cởi ra. Đến cuối nhỏ giọng lên tiếng thoả hiệp, giọng điệu có vẻ run rẩy.
“Ngài mua tôi để làm đôi mắt. Nếu ngài không thích việc tôi là nữ nhân. Tôi sẽ xuất hiện bên cạnh ngài trong hình dáng nam nhân. Xin ngài đừng trả tôi về lũ người đó.”
Khoé môi người đàn ông hài lòng sớm mím thẳng một đường thẳng. Nhàn nhạt lên tiếng.
“Nhưng mà xem ra, ta lại thích cái cơ thể nữ nhân của ngươi hơn rồi.”
Dứt câu, bàn tay đã tìm được điểm nút thắt của lớp băng gạc quấn quanh ngực. Trực tiếp tháo ra. Bàn tay dễ dàng cởi đi lớp áo phông phủ bên ngoài. Chớp mắt cơ thể nhỏ mịn màng cứ thế hiện diện trước mặt hắn.
Trác Duẫn lại không ngờ được rằng, cái thứ băng gạc kia vậy mà lại có thể che đi được đôi gò bồng mềm mại to lớn. Khiến hắn cũng chẳng thể nhận ra nếu mà không tiếp xúc.
Bàn tay to lớn của Trác Duẫn lần mò phía sau nơi cổ gáy, kéo gương mặt nhỏ sát lại gần. Ngón tay thuận thế chen vào nơi mềm mịn bên phía dưới kia như thể muốn trêu chọc.
Tức khắc, bàn tay Trác Mân ngăn lại phản kháng yếu ớt. Nhỏ giọng thều thào ánh nước mà nhìn hắn.
“Đừng… xin ngài…”
Trác Duẫn có vẻ ngạc nhiên khi đối diện với động thái van xin hắn. Chỉ là một nô lệ, sao gương mặt lại xinh đẹp đến thế. Hơn nữa, sâu thẳm đôi mắt chẳng hề mang chút dục vọng toan tính gì. Đơn thuần lại sạch sẽ.
Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên nơi cổ nhỏ. Sau đó buông ra.