Thực chất để mà nói, những việc lão Kiến Mục dàn dựng nên. Trác Duẫn đều biết rõ. Nên hiện tại, khi mà nơi hắn chẳng hề có việc gì ổn định. Vẫn là nên bảo vệ cô gái nhỏ cho an toàn.
Bên cạnh Trác Duẫn đầy rẫy nguy hiểm như nào, sao hắn lại không hiểu rõ chứ?
Thời gian gần đây, mọi thứ yên ổn đến mức người khác cũng phải nghi ngờ.
Trời chỉ vào giữa chiều, dù có nắng mặt trời thì khung cảnh xung quanh vẫn nóng, chẳng thể thuyên giảm được cái sự lạnh lẽo.
Nguyên Sở đi dọc hành lang, để rồi theo lối mòn. Đi vào con đường trước kia cô đã bị rơi vào bẫy. Từ lâu, cỏ đã được san bớt. Nhưng cũng chẳng hề giảm được cải cảm giác âm u hoang tàn nơi đây.
Từ lúc rời khỏi tay Kiến Mục, tần suất hay tin về Nguyên Như gần như rất ít. Cũng chẳng thể so bì với những gì Nguyên Như làm để cô trốn thoát khỏi đây, cô đều biết rõ. Cùng đều là vật bị giam giữ, nhưng Nguyên Sở sớm đã có lối về.
Nhưng vừa đi được vài bước, hướng đến một gốc cây cao lớn. Hiện lên hình vết tích kỳ lạ. Trước đây, những lần Nguyên Như xâm nhập giả dạng vào đây, đều phải đánh dấu số lần trên thân cây. Chỉ là, số lần vào đây tương đối nhiều. giữa những sọc gạch ngang, chẳng hiểu sao lại có một sọc gạch thẳng từ trên xuống. Rất bắt mắt.
Nguyên Sở trạng thái hoảng loạn, trước kia mỗi lần Kiến Mục muốn tiêu hủy bất kì kẻ nào không làm tốt nhiệm vụ. Thường sẽ để lại chiến tích này trên những tấm hình, không chỉ ở nạn nhân lão muốn thực thi, mà ngay cả người của mình.
Cô gái nhỏ bất giác run rẩy, thì điện thoại đã vang lên bên cạnh.
Từ lúc ở bên cạnh, vì tránh làm việc lại nghĩ đến. Trác Duẫn sớm đã để lại một chiếc điện thoại để tiện bề liên lạc. Nguyên Sở đưa lên bắt máy, nhưng vừa lùi được đôi bước, đã lập tức ngã đau điếng.
Giọng nói vì đau vang lên, truyền qua màn hình điện thoại của người dàn ông.
“Em làm sao vậy?”
Bên đây, Trác Duẫn đang làm việc nghe đến đó càng lúc càng bất an. Liền hỏi lại, nhưng rất nhanh Nguyên Sở đã phủ nhận.
“Em… không sao.”
Vừa đứng lên, lại lập tức kinh ngạc trước sự hiện diện của một người đang đi dần đến hướng mình.
Cô cố giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt điện thoại run không thôi. Cứ thế, lập tức cúp máy ngang chỉ để cho người đàn ông thêm hoang mang.
Uy Dật Khiêm lúc này mới đến báo cáo
“Thưa ngài, còn một cuộc họp lúc ba giờ chiều.”
“Hủy đi.”
Trác Duẫn đứng dậy, vì sự tình cúp máy đột ngột, hoảng sợ trong lòng người đàn ông dâng lên. Lập tức kết thúc, sau đó khẩn trương trở về biệt thự.
Người đàn ông không thể gọi, liền gửi qua một tin nhắn thoại.
[Em đợi một chút, tôi sẽ trở về ngay.]
Uy Dật Khiêm cũng ngạc nhiên, việc họp gấp như thế, lại cư nhiên bỏ dở chỉ vì lo lắng cho Nguyên Sở.
…
Lúc này đây, Nguyên Sở đối diện với người cũng trong trang phục người hầu. Là một nữ nhân, sự hiện diện trong cùng tổ chức cô đã sớm thấy qua. giờ xuất hiện ở đây, hiển nhiên chẳng có sự tốt đẹp gì. Nguyên Sở nuốt ngụm nước bọt, bình tĩnh mà đứng dậy.
“Người chị em tốt của cô thì sắp chết, vậy mà cô lại có thể an yên tận hưởng thế giới tình yêu như thế sao?”
Nguyên Sở cắn răng, quả thật đoán không sai.
“Cô muốn gì?”
Nữ nhân đó nhìn cô, khóe môi nở nụ cười.
“Đừng trách tôi, chẳng qua cũng là truyền lời Kiến Mục. Liệu, cô thật sự muốn Nguyên Như chết?”
Nhưng đó không phải vấn đề chính, Nguyên Như mới là người cô lo sợ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, quả thật hối hận không kịp.
Nguyên Như vì cô làm nhiều thứ như vậy, còn hy sinh để cô được thoát khỏi. Nếu để cô hưởng lợi, còn cô ấy chịu khổ, làm sao cô có thể nhịn được.
Cô gái nhỏ xoay người trở về, chẳng hay bộ đồ trên người lấm lem bùn đất, lập tức trở về mà thay ra.
Chỉ là rất nhanh sau đó, khi trở ra. Đã bắt gặp Trác Duẫn trở về, cô không giấu được trạng thái hoảng loạn. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, rồi sau đó suy xét cô gái nhỏ có làm sao hay không. Đến khi cảm nhận cô an toàn, liền đem ôm chặt vào lòng.
Nguyên Sở ngạc nhiên vì hành động này, khẽ đẩy ra, người đàn ông đã ôm chặt hơn.
Cô bất giác đưa bàn tay đặt lên tấm lưng người đàn ông, sau đó vuốt ve nhẹ nhàng.
Tên Kiến Mục đó, quả thật đã đánh vào tâm lý của cô rồi.
Làm sao có thể để cô an nhàn, trong khi chính người bạn của cô lại chịu khổ.
Nắm tay, dần dần siết chặt hơn.
Nguyên Sở không dám rời khỏi Trác Duẫn, bởi chỗ người đàn ông chính là an toàn nhất. Nhưng cô sẽ thông qua điều này, kiếm đến Nguyên Như.