Người không ngã xuống đất.
Lệ Đình Xuyên vững vàng đỡ được cô.
Tống Vân Nhĩ được anh ôm vào lòng, cảm nhận được luồng khí quen thuộc trên người anh, vừa ấm vừa nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể làm xáo trộn suy nghĩ của cô, khiến tim cô đập nhanh hơn, đập loạn nhịp.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tuy nhiên, Tống Vân Nhĩ không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trong mắt anh.
Anh ấy bình tĩnh, thờ ơ và thậm chí có thể nói là lạnh lùng.
Đôi mắt kia, lạnh lẽo như vậy, lạnh lùng nhìn cô như đang nhìn một người xa lạ, không chút quan tâm hay lo lắng
nao.
Trái tim của Tổng Vân Nhĩ bất ngờ bị bóp mạnh một cái.
Chưa từng một lần, ánh mắt Lệ Đình Xuyên nhìn cô như thế này.
Cho dù không còn tình yêu dành cho cô, trong lòng cũng mang theo tràn ngập oán hận.
Nhưng bây giờ, cái gì cũng không có.
Trái tim bị bóp chặt dữ dội.
Vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, Lệ Đình Xuyên đã buông bàn tay đang ôm cô ra, sau đó kéo dài khoảng cách với cô.
Tống Vân Nhĩ cứ như vậy kinh ngạc, ngẩn ra, vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc.
Lệ Đình Xuyên cũng không không thèm nhìn cô nữa, đi về phía cầu thang, giống như Tống Vân Nhĩ là không khí trong suốt.
Tống Vân Nhĩ muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cô khế mở miệng, rõ ràng là có điều muốn nói, nhưng lại bị kẹt ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời.
Lệ Đình Xuyên rất nhanh đã đi xuống, trong tay cầm một tập tài liệu, đi về phía cửa, dáng vẻ dường như muốn rời đi.
"Lệ Đình Xuyên!" Tổng Vân Nhĩ phản ứng lại, vội vàng gọi anh lại.
Lệ Đình Xuyên dừng bước xoay người, vẫn lạnh lùng nhìn cô như vậy, lãnh đạm hỏi: "Chuyện gì?"
Tống Vân Nhĩ nhìn anh với đôi mắt trống rỗng, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Em quan tâm sao?" Anh vẫn là mặt không biểu tình nhìn cô, mỗi một lời nói ra đều là lạnh lùng như vậy.
Tống Vân Nhĩ không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào, nhất thời sững sờ, thất thần.
Lệ Đình Xuyên nhếch môi cười mỉa mai, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút!" Tống Vân Nhĩ một lần nữa gọi anh lại.
Lệ Đình Xuyên có chút không kiên nhẫn nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt một mảnh yên lặng.
"Thạch Đậu... thế nào rồi?" Tống Vân Nhĩ hỏi.
Nhưng, điều cô ấy thực sự muốn hỏi là "Anh chưa ăn phải không?"
Thế mà, lời đến khóe miệng lại trở thành câu hỏi với Thạch Đậu.
Lệ Đình Xuyên lạnh nhạt nhìn cô, "Rất tốt, khiến em đề tâm rồi."
Bất kể nghe thế nào, những lời này đều rất khách khí, hơn nữa còn mang theo một chút châm chọc.
Tống Vân Nhĩ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt an tâm, "Vậy thì tốt rồi."
Lệ Đình Xuyên lại lần nữa xoay người đi.
"Anh đã ăn gì chưa?" Vừa đi tới cửa, sau lưng truyền đến giọng nói quan tâm, "Nếu không có chuyện gì vội, có thể ăn xong rồi mới đi được không?"
Lời nói của cô mang theo vài phần chờ mong và thỉnh cầu, còn có mấy phần bất lực.
Dường như nếu anh từ chối, đó sẽ là một điều tàn nhẫn đối với cô.
Lông mày Lệ Đình Xuyên lại nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.
Cuối cùng cũng xoay người đi về phía phòng ăn.
Thấy vậy, Tổng Vân Nhĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, dường như đã hoàn thành được một việc trọng đại.
Lệ Đình Xuyên nhìn ba món ăn trên bàn, lông mày lại nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên cảm xúc khiến Tống Vân Nhĩ nhìn không rõ.
"Tay nghề của dì Triệu từ khi nào lại trở nên tệ như vậy?" Lệ Đình Xuyên ăn một miếng trứng xào cà chua, cau mày chán ghét nói.
Tệ đến thế sao?
Tống Vân Nhĩ có chút nghi hoặc nhìn anh.
Rõ ràng cô đã nếm thử trước đó, dì Triệu cũng nói rằng nó rất ổn.
Cô cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, "Cũng không có tệ như vậy!"
Lệ Đình Xuyên hừ lạnh một tiếng, đặt đũa xuống, không có ý định ăn tiếp.
"Anh thử canh đi." Tống Vân Nhĩ múc cho anh một bát canh, thay anh gắp hết mướp ra rồi mới đưa cho anh.
Lệ Đình Xuyên nhấp một ngụm, lại nhíu mày.
"Rất khó ăn sao?" Tổng Vân Nhĩ hỏi, cầm lấy bát của anh, trực tiếp múc một thìa đưa vào miệng mình.
Nhìn thấy động tác của cô, khóe miệng Lệ Đình Xuyên nhếch lên một vòng cung như có như không, vẻ lạnh lùng trong mắt đã tiêu tan hơn phân nửa.
Cứ như vậy môi cô, dường như có mấy phần dáng vẻ còn chút gì đó chưa hoàn thiện.
Tổng Vần Nhĩ cũng không có phản ứng là chính cô vừa ăn canh anh đã ăn qua, dùng thìa anh đã dùng.
"Cũng được mà. Tôi đã học rất chăm chỉ. Dì Triệu nói đã rất tốt rồi. Nào có khó ăn như vậy!" Tống Vân Nhĩ nhẹ giọng tự lẩm bẩm.
Lệ Đình Xuyên nghe được rõ ràng lời nói của cô.
Vậy là, cô đã làm ba món này?
Tựa hồ có chút không thể tin.
Người phụ nữ này chính là một tên ngốc trong việc bếp núc, ngay cả nấu một bát mì, cũng có thể luộc thành một đống như vậy.
Bây giờ, vậy mà lại có thể nấu được ba món ăn như thế này?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia xoắn xuýt lại có chút giận của cô, tâm trạng Lệ Đình Xuyên trong nháy mắt trở nên rất tốt.
"Xới cơm!" Trầm giọng nói về phía cô.
Tống Vân Nhĩ có chút ngơ ngác nhìn anh, tựa hồ có chút hoài nghi thứ mình nghe được.
"Cần tôi lặp lại lần nữa?" Lệ Đình Xuyên trực tiếp nhìn cô, lạnh lùng nói.
Tống Vân Nhĩ lập tức phản ứng lại, nhếch lên một nụ cười hiểu ý, "Vâng."
Sau đó đi về phía bếp với vẻ mặt hài lòng.
Lệ Đình Xuyên cầm lấy bát canh kia lên, húp một cách ngon lành.
Ừm, cũng không phải khó ăn như thế, nó thực sự khá ổn.
Lúc Tổng Vân Nhĩ bưng hai bát cơm ra, anh đã ăn xong bát canh.
Lệ Đình Xuyên trực tiếp đẩy cái bát đến trước mặt cô, ý bảo: múc thêm một bát nữa.
Tống Vân Nhĩ cầm lấy, lại múc thêm một bát, lại thay anh gắp hết mướp ra, trong lòng thầm mắng: Không phải nói không ngon sao? Còn ăn như thể nó ngon vậy?
"Tống Vân Nhĩ, có phải trong lòng đang mắng tôi không?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đối diện vang lên.
"Hả?" Tống Vân Nhĩ giật mình, vội vàng phủ nhận, "Không có."
Đưa bát canh đến trước mặt anh, vẻ mặt cười lấy lòng, "Ăn nhiều một chút."
Lệ Đình Xuyên lành lạnh liếc cô một cái.
Tống Vân Nhĩ lặng lẽ ăn những miếng mướp đó.
5 năm qua, cô đã hình thành thói quen không kén ăn.
Cô ấy có thể ăn tất cả những món mà cô ấy không muốn trước đây.
Thật ra, trước đầy cô không thích ăn mướp.
Có lẽ, khả năng là do bị Lệ Đình Xuyên ảnh hưởng, nhưng dù sao cô cũng không quá thích.
Nhưng bây giờ, những thứ này đối với cô mà nói, đều là đồ ăn, đều là để lấp đầy bụng.
5 năm nay, cổ họng của cô đã phải "chịu đựng" rất nhiều để cô có thể nuốt bất kể thức ăn thô hay khó ăn thế nào.
Lệ Đình Xuyên nhìn cô lặng lẽ ăn từng miếng mướp, nhíu mày lại, trong mắt thoáng qua một chút không vui.
"Tôi có thể xin anh một chuyện được không?" Tống Vân Nhĩ nhìn Lệ Đình Xuyên, cẩn thận hỏi.