Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 113


Đồ ăn được Lệ Đình Xuyên ăn sạch, trên mặt dường như còn có vài phần thỏa mãn.

Nhìn dáng vẻ thận trọng lấy lòng của Tống Vân Nhĩ, Lệ Đình Xuyên cười khẩy.

Cho nên, cô ấy làm như vậy là có mục đích, và điều cô chờ chính là câu nói này, đúng không?

Lệ Đình Xuyên lạnh nhạt nhìn cô, trong giọng mang theo châm chọc, "ổ? Tôi thật không biết, tôi có thể giúp gì cho em?"

Vẻ mặt Tống Vân Nhĩ có chút cứng ngắc, có chút lúng túng, có chút khó coi, "Lệ Đình Xuyên, tôi ... ngày mai tôi có thể đi làm không?"

"Lại đang nghĩ cớ rời đi?" Lệ Đình Xuyên nhìn chằm chằm cô, giọng điệu hung dữ, "Tôi đã nói rồi, nếu em..."

"Tôi chỉ là đi làm thôi!" Tống Vân Nhĩ vội vàng ngắt lời anh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, "Sau giờ làm việc, tôi sẽ quay lại, được không?"

Lệ Đình Xuyên nhìn cô, không nói lời nào, khiến người ta khó nắm bắt được suy nghĩ của anh lúc này.

Thấy anh không tin, Tống Vân Nhĩ bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục nói: "Lệ Đình Xuyên, tôi ... tôi không muốn không làm gì cả. Tôi muốn làm công việc của mình, thể hiện khả năng của mình. Tôi hứa, sau giờ làm việc, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về. Tôi cũng hứa sẽ không đối nghịch với anh. Tôi không muốn trở thành một con chim vô dụng bị anh nhốt trong lồng. Anh để tôi đi làm được không?"

Giọng điệu của cô gần như van xin, ăn nói khép nép.

Lệ Đình Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc nhốt cô ở bên cạnh, biến cô trở thành phụ kiện của anh.

Cô ấy cần không gian riêng của mình, cần không gian để tỏa ra hào quang của mình.

5 năm trước, Lệ Đình Xuyên sẽ không ngăn cản cô tỏa sáng và bây giờ cũng sẽ không.

Anh chỉ không muốn cô ấy lại một lần nữa rời khỏi anh, anh chỉ hy vọng có thể ôm cô trong lòng, lúc mệt mỏi có thể nhìn cô, ôm cô, có được cô.

Thế là đủ rồi.

Anh không muốn gì nhiều, chỉ một mình cô mà thôi.

Chỉ cần cô sẵn lòng ở bên cạnh anh ấy, Lệ Đình Xuyên có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào từ cô.

"Đi làm ở đâu?" Lệ Đình Xuyên hỏi.

"Thiết kế nội thất CJ ở tòa nhà T." Tổng Vân Nhĩ thành thật trả lời.

Lệ Đình Xuyên nhìn cô, "Thiết kế nội thất? Em sao?"

Tống Vân Nhĩ thấy vẻ mặt hoài nghi của anh, nói với giọng điệu rất nghiêm túc: "Làm sao, không được à! Tôi từng học kỹ thuật dân dụng. Lý tưởng của tôi là trở thành một kỹ sư công trình, thiết kế một công trình kiến trúc mang tên Tống Vân Nhĩ! Tôi là một kỹ sư công trình tương lai, chả lẽ còn không làm được thiết kế nội thất hay sao?"



Nhưng thực ra khi nói những lời này, Tống Vân Nhĩ có chút chột dạ.

Lý tưởng, kỹ sư công trình.

Ôi!

Điều đó thật quá xa vời với cô.

Cô thậm chí còn chưa học xong đại học, đã từng ngồi tù, làm thế nào để trở thành một kỹ sư?

Lệ Đình Xuyên không nói lời nào, chỉ rất bình tĩnh nhìn cô.

Lý tưởng của cô, anh đương nhiên biết.

Cô ấy học kỹ thuật dân dụng, anh cũng biết.

Khi đó, anh còn nói: Một cô gái, học gì không học? Học kỹ thuật dân dụng? Nhìn thân hình nhỏ bé của mình đi, chạy đến công trường xây dựng, gặp gió liền bị thổi bay đi.

Tống Vân Nhĩ nhảy lên người anh, khoanh chân qua eo anh, hai tay ôm chặt cổ anh, vẻ mặt đắc ý, "Có liên quan gì chứ, ai bảo em có một bạn trai thân thể cường tráng? Em đang ôm một cây đại thụ để hưởng bóng mát! Lệ Đình Xuyên, anh sẽ để cho em bị gió thổi đi sao?"

"Sẽ không!" Anh nói không chút do dự, dùng hai tay giữ chặt hông cô, "Anh nhất định sẽ giữ em thật chặt."

Tổng Vân Nhĩ nở nụ cười xinh đẹp, chủ động nhiệt tình hôn lên môi anh, "Em biết, anh sẽ không bỏ được. Dù sao có anh, em không sợ gì cả. Hì, có Lệ Đình Xuyên trong tay, có cả thế giới! Có phải cảm thấy em rất lợi hại không!

Lệ Đình Xuyên, có thể có bạn gái lợi hại như em, là phúc khí của anh!"

Lệ Đình Xuyên rất cưng chiều hôn lên môi cô, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi của cô, "Ừm, là phúc của anh. Vậy nên, Tống Vân Nhĩ tiểu thư, bây giờ còn muốn tiếp tục không? Nếu em tiếp tục trêu chọc như vậy, anh không thể đảm bảo kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đâu."

Tổng Vân Nhĩ còn xấu xa, cổ ý vặn vẹo eo hai cái, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Dù sao thì chuyện nên phát sinh, chuyện không nên phát sinh cũng đều đã phát sinh. Tệ hơn nữa chính là anh lại lần nữa làm cầm thú đem em ăn thông thấu. Em có gì phải sợ?"

Lệ Đình Xuyên thật sự dở khóc dở cười.

Gặp phải một cô bạn gái mạnh mẽ như vậy, anh cũng thật sự bất lực.

Không sợ bị anh ăn không nói, còn liên tục đưa mình vào miệng anh, giống như sợ anh không ăn.

Nhưng, lại là ai, lúc ở dưới anh, cầu xin hết lần này đến lần khác, thậm chí vô cùng đáng thương thấp giọng nức nở cầu xin anh.

Lệ Đình Xuyên nhíu chặt lông mày, hai mắt mơ mơ màng màng.

Hồi tưởng lại chuyện trước kia luôn khiến anh thấy ngọt ngào, nhưng lại giết chết trái tim anh.

"Ừ, biết rồi." Lệ Đình Xuyên nhàn nhạt đáp.



Vẻ mặt Tống Vân Nhĩ phấn khích lại kích động nhìn anh, "Anh đồng ý rồi?"

Hai tay vòng qua cổ anh, gần như là động tác bản năng.

Đôi mắt trong veo ấy nhìn anh lấp lánh, giống như một ngôi sao sáng chói, tràn ngập hy vọng.

Vì quá kích động, căn bản không ý thức được giờ phút này cô đang ôm chặt Lệ Đình Xuyên.

Cho đến khi, đôi mắt nóng rực của Lệ Đình Xuyên nhìn cô như thiêu như đốt, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.

Lúc này, Tống Vân Nhĩ mới phản ứng lại giờ phút này cô cùng Lệ Đình Xuyên thân mật và mập mờ đến mức nào.

Khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ đến nửa bàn tay, thậm chí chỉ cần có chút khẽ động, môi cô liền đụng phải môi anh.

Ánh mắt của người đàn ông lúc này nóng rực, không còn như lúc mới về, lạnh lùng, coi cô như không khí.

Lệ Đình Xuyên như vậy mới là Lệ Đình Xuyên mà cô biết, là Lệ Đình Xuyên mà cô quen thuộc.

Lời nói của dì Triệu hiện lên từng chữ từng chữ một trong đầu cô.

Vậy Lệ Đình Xuyên, anh và Quý Chỉ Nghiên là quan hệ như thế nào?

Rốt cuộc anh có từng ngủ với cô ấy hay không?

Nếu như chưa từng thì tại sao cô ấy lại nói như vậy trước mặt em?

Lệ Đình Xuyên, em ... rốt cuộc có nên hỏi anh vẫn đề này không?

Đương nhiên, vấn đề này, Tống Vân Nhĩ không hỏi ra.

Suy cho cùng, trong mắt Lệ Đình Xuyên, cô là một người phụ nữ vô sỉ, ngàn người cưỡi vạn người gối.

Nhưng, bất kể thế nào, Lệ Đình Xuyên, trong mắt hay trái tim em, anh đều là người tốt nhất.

Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy trên môi mình truyền đến nhiệt độ nóng bỏng cùng xúc cảm.

Người đã bị anh ôm vào trong lòng, độc đoán lại mang theo trừng phạt dùng sức hôn cô.

"Lệ Đình Xuyên ..." Tống Vân Nhĩ thở hồn hền.

"Em có lời gì muốn nói với tôi đúng không? Hả?" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô.