Lệ Đình Xuyên trầm mặc, đôi mắt sâu không thấy đáy, nhưng tràn ngập sự tàn nhẫn và lạnh lẽo.
"Lệ Đình Xuyên, tôi rất mệt!" Tống Vân Nhĩ nhìn anh nói với giọng điệu rất nặng nề, "Tôi không muốn cãi nhau với anh, anh có thể cho tôi chút thời gian không?"
"Thời gian tôi cho cô còn chưa đủ?" Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
5 năm, Tống Vân Nhĩ, 5 năm còn chưa đủ sao?
Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi, nở nụ cười bất lực ngồi dậy, "Lệ Đình Xuyên, anh muốn hỏi người phụ nữ vừa rồi là ai, phải không?"
Lệ Đình Xuyên nhìn chẳm chẳm cô.
Tống Vân Nhĩ lại nhếch môi cười, nụ cười mang theo cay đắng cùng tự giễu, "Lệ Đình Xuyên, anh biết không? Bà ấy nói đúng, tôi là một người phụ nữ tham lam hư vinh. Tôi không thể chịu đựng được khổ, sẽ chỉ đợi hưởng phúc, người đàn ông tôi muốn là người đàn ông có thể có đủ khả năng nuôi tôi."
"Tôi không nuôi nổi cô?" Lệ Đình Xuyên lạnh lùng hỏi ngược lại.
Tống Vân Nhĩ không trả lời anh, tiếp tục trầm giọng lẩm bẩm tự nói: "Thật ra, những tật xấu này đều là do em quen. 5 năm trước, là anh đã nuông chiều em thành một người phụ nữ cơm chờ tới miệng, quẩn áo đưa tới tay."
Quả thật, chính Lệ Đình Xuyên đã nuông chiều cô thành như vậy.
Mà anh ấy, cam tâm tình nguyện.
"Nhưng mà, vì sao anh đột nhiên trắng tay?" Giọng nói của Tống Vân Nhĩ hơi cao lên vài phần, mang theo một chút trách cứ không cam lòng: "Anh không còn là người đứng đầu tập đoàn Lệ thị nữa, công ty còn thiếu chút nữa là phá sản. Anh không chỉ không có gì mà còn mang theo một thân nợ nần. Tôi đã quen với cẩm y ngọc thực, đã quen với rất nhiều tiền tiêu xài. Làm thể nào để bạn làm cho tôi quen với cuộc sống của bạn với một người đàn ông mà không có gì?"
Lông mày Lệ Đình Xuyên nhíu chặt lại thành một đường, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ, phóng ra từng tia sắc nhọn.
"Hừ"! Tống Vân Nhĩ cười khẩy một tiếng, tiếp tục tự mình nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ luôn cao cao tại thượng.
Nhưng mà, thì ra anh cũng như vậy! Anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng sẽ làm ăn thất bại. Tôi không muốn trở lại những ngày đó ở Tống gia. Tôi xinh đẹp như vậy, không sợ không thể tìm thấy người đàn ông sẵn sàng nuôi tôi."
Hai tay Lệ Đình Xuyên nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đều trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay từng đường từng đường, tựa như muốn đánh chết ai đó.
Tống Vân Nhĩ vẻ mặt lãnh đạm, lại tiếp tục cười với vẻ mặt bình tĩnh, "Khi đó Chung Nhiêu thích tôi. Chung Nhiêu, con trai thị trưởng! Tuy rằng anh ấy không giàu nhưng có quyền thế, nhưng so với anh lúc nghèo túng đó, thực sự hơn rất nhiều . Tôi đã định hứa sẽ ở bên anh ấy. Tuy nhiên, Tống Vân Tường thích anh ấy! "
Cô lại cười tự giễu: "Anh biết đấy, Tống Gia đối với con gái tôi và Tống Vân Tường rất khác nhau. Người đàn ông mà Tống Vân Tường coi trọng, làm sao có thể để tôi có được? Đúng lúc Nghiêm Dịch Huân cũng đang theo đuổi tôi, nhưng làm sao tôi có thể để ý tới anh ta? Cái gì cũng không có, thân phận, địa vị, tiền tài, cái nào cũng không đáng để tôi coi trọng?"
Lệ Đình Xuyên âm u nhìn chằm chằm vào cô, gần như đã có thể nghĩ ra cô sẽ nói gì tiếp theo.
"Tống Vân Tường tìm đến tôi, cảnh cáo tôi đừng dám có ý định gì với Chung Nhiêu. Tống Lập Tân nói, con trai của thị trưởng, chỉ có Tống Vân Tường là thiên kim chủ nhân Tống gia mới xứng đáng. Mà tôi, cũng chỉ xứng đáng với người đàn ông như Nghiêm Dịch Huân."
"Đương nhiên không thể đồng ý! Tôi được anh chiều chuộng như vậy, một người đàn ông không có tiền như
Huân, anh ta lấy gì để nuôi tôi? Vì vậy, tôi nói với Tống Lập Tân, nhưng Chung Nhiêu lại thích tôi, tôi có thể làm gì? Phải, Chung Nhiêu thích tôi, anh ấy vẫn thích tôi cho đến bây giờ." Tống Vân Nhĩ dứt khoát nói thêm.
"Cho nên?" Lệ Đình Xuyên nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt tàn nhẫn.
Tống Vân Nhĩ nở nụ cười rạng rỡ, kiều diễm, mạnh mẽ nói với giọng điệu rất đắc ý: "Cho nên, miễn là tôi không cướp đàn ông với con gái cưng của ông ấy, ông ấy sẽ cho tôi 15% cổ phần của Tống thị. Nhưng điều kiện duy nhất là ra nước ngoài cùng với Nghiêm Dịch Huân, không được xuất hiện trước Chung Nhiêu nữa."
"15% cổ phần Tống thị? Rất nhiều tiền! Thật không ngờ Tống Lập Tân lại hào phóng đối với đứa con gái cưng của mình như vậy! Vậy tôi còn có cái gì phải do dự, đương nhiên thỏa thuận rồi! Vừa lúc tôi cũng không muốn đối mặt với bọn họ. Cho nên, không nói hai lời, trực tiếp cùng Nghiêm Dịch Huân ra nước ngoài."
Được lắm, Tổng Vân Nhĩ!
Đó là lý do tại sao cô rời đi năm đó!
Lệ Đình Xuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô, hận không thể bóp chết cô.
"Thế nhưng," Tống Vân Nhĩ lộ vẻ chán ghét, "Ai biết được người đàn ông Nghiêm Dịch Huân kia, vô dụng như vậy! Ra nước ngoài, không khác gì một phế nhân, ngay cả mua một cái túi tử tế cho tôi cũng không có. Vì không thể nuôi tôi, tại sao tôi phải đi theo anh ta! Còn Tống Lập Tân cũng là một tên cặn bã, ông ta cho tôi cổ phần nhưng chưa bao giờ cho tôi tiền. Tôi không muốn sống một cuộc sống không có tiền, tôi..."
"Cho nên, hết lần này tới lần khác tìm đến nam nhân khác bao nuôi cô!" Lệ Đình Xuyên tiếp tục lời nói của cô, âm trầm nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt kia giống như quỷ hút máu, hồng nhuận, đỏ tươi.
Tống Vân Nhĩ nhếch môi cười, "Sao lại xem như bao nuôi chứ? Chỉ là mỗi người đều có nhu cầu mà thôi. Cũng không đúng, chúng tôi là giao dịch bình thường, tôi cần tiền, bọn họ cần bạn tình. Nếu cảm thấy không phù hợp, kết thúc mối quan hệ một cách thân thiện. Lệ Đình Xuyên, anh biết gì không? Đàn ông ngoại quốc thực sự là quý ông, rất lịch sự. Họ không bao giờ làm tôi phải khó xử. Chúng tôi có khởi đầu tốt, kết thúc cũng tốt đẹp."
Ngụ ý nói anh không phải quý ông, đã chia tay 5 năm, còn khắp nơi làm khó cô.
Lệ Đình Xuyên chỉ cảm thấy kinh mạch trên trán đang nhảy "loạn" lên, huyệt thái dương cũng loạn theo.
Giờ khắc này, anh thật sự rất muốn vặn cổ người phụ nữ này.
"Ai ngờ người đàn ông Nghiêm Dịch Huân kia, cứ như một loại keo gì vậy, còn quấn lấy tôi. Ai biết được anh ta đã làm gì để tự biến bản thân mình thành cái dạng như thế." Tống Vân Nhĩ vẻ mặt khinh thường nói, giọng điệu đầy mặt khinh bỉ, "Còn trách tôi? Tôi còn chưa trách anh ta! Vô ích ngủ cùng hắn lâu như vậy..."
"Tống Vân Nhĩ!" Thanh âm tàn nhẫn của người đàn ông chợt vang lên, bàn tay mới nắm chặt đột nhiên mở ra, hung hăng, mạnh mẽ bóp chặt hai má cô.
Cảm giác xương cốt sắp bị bóp nát truyền đến, nhưng Tống Vân Nhĩ lại nở nụ cười yếu ớt vẻ mặt lơ đễnh nhìn anh ta, "Lệ Đình Xuyên, anh nói không sai. Tôi thực sự nên quay lại với anh, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù sao, hiện tại toàn bộ thành phố Z, còn ai có thể làm cho người ta động tâm hơn anh chứ? Sớm biết anh sẽ đông sơn tái khởi, tôi lúc trước thật sự nên ở bên cạnh anh. Những gì anh nói ngày hôm qua còn tính không? Tôi..."
"Cô cả đời này cũng đừng nghĩ tới!" Lệ Đình Xuyên ngắt lời cô, âm u nhìn chằm chằm vào cô, "Tống Vân Nhĩ, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa! Sau này dám xuất hiện trong tầm mắt của tôi, tôi nhất định giết chết cô!"