Vân Nhĩ, cậu có chuyện gì vậy? Có ổn không?
Tống Vân Nhĩ quay đầu, nhìn thấy Quý Chỉ Nghiên vẻ mặt lo lắng nhìn cô, mà lúc này hai người có chút chật vật ngã xuống đất, thậm chí đầu gối Quý Chỉ Nghiên còn trầy xước da, chảy máu.
"Cậu có biết không, vừa rồi thiếu chút nữa là bị xe đụng trúng!" Quý Chỉ Nghiên vội vàng nói: "Cậu có sao không?
Tại sao vẻ mặt lại thất thần như vậy? Tôi đã gọi cậu mấy lần từ đằng sau mà cậu không hề nghe thấy."
Tuy nhiên, Tống Vân Nhĩ không thể nghe rõ Quý Chỉ Nghiên đang nói gì, chỉ nhìn thấy cô đang mấp máy miệng.
Cô ấy giống như bị điếc.
"Vân Nhĩ, Vân Nhĩ, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu sao thế?" Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tống Vân Nhĩ, Quý Chỉ Nghiên lo lắng.
Cuối cùng, Tống Vân Nhĩ phản ứng lại, tai cũng có thể nghe thấy âm thanh.
"Chỉ Nghiên, cậu nói gì?" Tống Vân Nhĩ hỏi.
Quý Chỉ Nghiên đỡ Tống Vân Nhĩ, "Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao lại như người mất hồn vậy chứ? Vừa rồi cậu suýt bị xe tông đấy. Tôi đã gọi cậu mấy lần ở phía sau mà cậu không nghe thấy gì cả. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu có chuyện gì vậy, nói cho tôi biết xem tôi có thể giúp cậu không."
Tổng Vân Nhĩ mím môi cười, "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyện nên có chút xuất thần mà thôi. Tôi không sao, sao cậu lại ở đây?"
Quý Chỉ Nghiên thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không sao là được rồi. Tôi có việc ở chỗ này, không nghĩ tới đây lại gặp được cậu. Lần trước sau khi gặp cậu ở khách sạn, cũng quên không hỏi cậu số điện thoại, tôi vẫn luôn muốn tìm cậu, nhưng lại không có cách nào liên lạc được với cậu. Tôi cũng định đến Tống gia để tìm cậu, nhưng nghĩ lại, cậu sẽ không quay lại đấy."
Nhắc đến Tống gia chủ, biểu cảm của Quý Chỉ Nghiên có chút khó xử, còn cần thận từng li từng tí nhìn Tống Vân Nhĩ, lại nói: "Sao cậu không gọi điện cho tôi? Số điện thoại của tôi không có thay đổi. Cậu không coi tôi là bạn sao?"
"Không có." Tống Vân Nhĩ lại cười nhạt: "Chỉ là vừa mới trở về, có rất nhiều việc phải làm. Cũng chưa kịp làm số điện thoại, nghĩ chờ một thời gian nữa rồi mới liên lạc với cậu. Nhưng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cậu."
"Thế nào rồi? Không bị làm sao đúng không? Cậu có muốn đến bệnh viện khám không?" Quý Chỉ Nghiên đánh giá Tống Vân Nhĩ từ trên xuống dưới, quan tâm nói.
Tống Vân Nhĩ lắc đầu: "Không sao cả, ngược lại cậu, đầu gối đều bị trẩy cả rồi. Tôi sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện."
"Không cần." Quý Chỉ Nghiên cười, lãnh đạm nói, "Một chút vết thương nhỏ mà thôi, lát nữa về rửa bằng thuốc sát trung là được. Nếu gặp rồi thì tìm một chỗ ngồi đi, chúng ta cũng đã 5 năm không gặp."
Tống Vân Nhĩ hơi khó xử nhìn cô, muốn từ chối.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Quý Chỉ Nghiên và Lệ Đình Xuyên, còn có ánh mắt đầy tình yêu của Quý Chỉ Nghiên.
"Được rồi, quyết định vậy đi." Quý Chỉ Nghiên cười nói, nắm lấy cổ tay Tống Vân Nhĩ: "Đối diện có một quán trà, chúng ta ngồi uống trà đi."
Nói xong, dường như không cho Tống Vân Nhĩ bất kỳ cơ hội từ chối nào, kéo cô đi về phía quán trà.
(Phòng riêng)
Quý Chỉ Nghiên rót cho Tống Vân Nhĩ một chén trà, sau đó tự mình rót một chén khác: "Mấy năm nay, cậu có sống tốt không?"
Bàn tay cầm chén trà hơi cứng đờ một chút, sau đó mím môi cười, "Rất tốt."
"Vậy thì tốt rồi!" Quý Chỉ Nghiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Có thể nói cho tôi biết, năm đó vì sao cậu đột ngột rời đi không?"
Cô ấy hỏi điều này với một giọng điệu vài phần thăm dò, vài phần thỉnh cầu.
Tống Vân Nhĩ nhấp một ngụm trà, vẫn cười nhạt nhẹ nhàng: "Quá chán, muốn đổi tới môi trường khác."
"Đơn giản như vậy?" Quý Chỉ Nghiên nhìn cô với vẻ không tin.
Tống Vân Nhĩ gật đầu, "Úm."
"Còn bây giờ thì sao? Sao đột nhiên cậu lại quay về?"
"Sau khi ở bên ngoài một thời gian dài, cảm thấy trở về với thành phố mình từ nhỏ lớn lên càng tốt hơn, càng có cảm giác quen thuộc, vì vậy liền trở về." Tống Vân Nhĩ bình tĩnh nói.
"Cậu biết không?" Quý Chỉ Nghiên nhìn Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi, hai tay cầm chén trà, uống một hớp, dùng giọng điệu có phần than thở: "Năm đó cậu đột ngột rời đi không nói một tiếng đã khiến Đình Xuyên bị đả kích lớn đến mức nào?"
Cơ thể Tống Vân Nhĩ đột nhiên khẽ giật mình, giống như bị cái gì đó nện gõ một cái, lục phủ ngũ tạng đều là đau, đau đớn đến rã rời.
Cô ra vẻ trấn định cười nhạt một tiếng, "Làm sao có thể chứ? Anh ấy đã có một cuộc sống rất tốt."
"Sống rất tốt?" Quý Chỉ Nghiên lặp lại câu này, cười khẽ: "Cậu đã gặp anh ấy rồi, phải không?"
Lời này giống như là mang theo sự thăm dò.
Tống Vân Nhĩ gật đầu: "Ừm, lần đó ở khách sạn, không phải cậu cũng ở đó sao. Tôi thấy anh ấy rất ổn, không cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy."
"Chỉ một lần đó thôi sao?" Quý Chỉ Nghiên không từ bỏ ý định hỏi.
"Ừ." Tống Vân Nhĩ gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Quý Chỉ Nghiên lại uống một ngụm trà, thẳng thắn nhìn Tống Vân Nhĩ, "Vân Nhĩ, cậu biết không? Đôi khi ngẫm lại, tôi có chút ghét cậu."
"Ừm," Tống Vân Nhĩ lại biểu đạt mà đáp một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác đó khiến Quý Chỉ Nghiên cảm thấy, cô một quyền đấm vào bông, đối phương không có chuyện gì, mà chính cô lại nhận một trận phản kích.
Cảm giác này khiến Quý Chỉ Nghiên khó chịu.
"Tôi luôn nghĩ cậu và Đình Xuyên sẽ kết hôn rồi sinh con. Dù sao, năm đó cậu cũng thích anh ấy như vậy, mà anh ấy cũng thích cậu như vậy." Quý Chỉ Nghiên có chút cay đẳng nói: "Năm đó Lệ thị xảy ra chuyện, Đình Xuyên bị đánh trọng thương. Tôi nghĩ, cậu hẳn sẽ ở bên cạnh anh ấy không rời nửa bước."
"Chỉ Nghiên!" Tống Vân Nhĩ ngắt lời cô "Không ai có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm phải ở nguyên một chỗ, một mực chờ lấy người khác. Tôi chỉ theo đuổi cuộc sống mà tôi muốn."
"Hừm-
những lời này là cô nói.
-" Quý Chỉ Nghiên hít sâu một hơi, vẻ mặt khó tin nhìn Tống Vân Nhĩ, dường như hoàn toàn không tin
Tống Vân Nhĩ lại cười nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
"Đúng, cậu nói không sai! Quý Chỉ Nghiên gật đầu: "Năm đó sau khi cậu cùng người khác rời đi, Đình Xuyên giống như không có chuyện gì, không nổi giận, tựa như chuyện này không xảy ra, hoặc người rời bỏ anh ấy không phải là cậu. Anh ấy dành tất cả năng lượng của mình vào công việc, một ngày có 24 giờ và anh đã dành gần 20 giờ tại nơi làm việc."
Quý Chỉ Nghiên nhìn Tống Vân Nhĩ, quan sát phản ứng của cô.
Nhưng trên mặt Tống Vân Nhĩ tràn đầy sự thờ ơ, giống như đang nghe một chuyện không quan trọng.
"Mặc dù anh ấy không nói cái gì, nhưng chúng tôi đều biết, anh đang liều mạng đè nén chính mình. Thực tế, trái tim anh ấy rất đau đớn. Cái loại đau đớn bị người mình yêu nhất phản bội vứt bỏ là một loại đau đớn như thế nào?
Tôi nghĩ, hẳn là giống như cầm đao đâm vào tim anh ấy."
"Chỉ Nghiên, cậu có thích Lệ Đình Xuyên không?"